'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates
Trong hồi ký sắp ra mắt, nhà sáng lập Microsoft thuật lại 20 năm đầu đời đã tạo đà cho những bước ngoặt trong cuộc sống và sự nghiệp của ông về sau.
Hồi ký Source Code: My Beginnings (tạm dịch: Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi) của Bill Gates dự kiến phát hành từ ngày 4/2. Sách đã được Nhà xuất bản Trẻ mua bản quyền và thông báo sẽ xuất bản tiếng Việt trong quý 1 năm nay.
Trên The Guardian, Steven Poole đánh giá cuốn hồi ký cho thấy một Bill Gates "già dặn và khôn ngoan theo tuổi tác" khi nhìn lại những điều mình đã trải qua, thậm chí hối hận về một số hành vi thời thơ ấu. Poole cho rằng chỉ riêng điều này cũng khiến ông trùm công nghệ "nhân văn hơn hầu hết đối thủ của mình, cả trong quá khứ và hiện tại".
Sự ra đời của một mọt lập trình
Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong khi nhiều đối thủ của ông, nổi bật nhất là Steve Jobs, đã rời bỏ thế giới này thì Quỹ Gates, tập trung vào các công nghệ kém hấp dẫn nhưng quan trọng như màn chống sốt rét, đã thực hiện "chủ nghĩa vị tha hiệu quả" từ lâu trước khi nó trở thành thuật ngữ thời thượng trong giới công nghệ có đầu óc triết học.
Trong cuốn đầu tiên trong bộ ba cuốn hồi ký (như tác giả dự kiến), Gates kể lại hai thập kỷ đầu tiên đời mình, từ khi lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.
Ông lớn lên ở vùng ngoại ô dễ chịu của Seattle, cha là luật sư còn mẹ là giáo viên. Hình ảnh bà của Gates chơi bài quanh bàn ăn gia đình đã để lại ấn tượng sâu sắc nơi ông: Gates 8 tuổi nhận ra trò bài gin rummy là hệ thống dữ liệu động mà người chơi có thể học cách thao tác.
Ở trường ông là đứa trẻ nghịch ngợm, luôn tỏ vẻ "biết tuốt" và chẳng buồn nỗ lực, lần đầu học cách sử dụng thiết bị đầu cuối máy tính nhờ sự hướng dẫn của giáo viên toán có ảnh hưởng tên Bill Dougall.
Lúc đó là năm 1968, vì vậy thiết bị đầu cuối của trường kết nối với một máy chủ lớn ở nơi khác. Chẳng lâu sau, Gates 13 tuổi đã dạy nó chơi cờ ca rô. Gates nghiện trò này. Ông kết bạn với một học sinh khác, Paul Allen - người về sau dẫn ông tiếp xúc với rượu và LSD. Họ miệt mài nghiên cứu các sách hướng dẫn lập trình đến tận khuya.
Gates lên kế hoạch cho một trò chơi chiến tranh mô phỏng quy mô lớn, nhưng ông và bạn bè lần đầu nếm trải cảm giác viết được một phần mềm thực sự hữu ích khi nhận yêu cầu tự động hóa lịch học sau khi trường của họ sáp nhập với một trường khác. Thành công này thôi thúc lũ trẻ, bấy giờ tự gọi mình Nhóm lập trình Lakeside, viết một chương trình tính lương cho các doanh nghiệp địa phương và sau đó tạo ra phần mềm cho các kỹ sư giao thông.
Tiếp theo là đường đến Harvard suôn sẻ của Gates. Năm 1969, trong không khí biểu tình phản chiến, Gates lại quan tâm nhiều hơn đến sự xuất hiện của máy tính PDP-10.
Gates học toán, cả hóa học lẫn các tác phẩm kinh điển Hy Lạp. Nhận ra mình không có tố chất trở thành nhà toán học thuần túy, ông dốc toàn lực vào máy tính khi một cỗ máy gia đình mới, Altair, được công bố. Sau đó ông và Paul Allen viết Basic, tự gọi mình là "Micro-Soft".
Gates nhận định máy tính gia đình thuở đầu là thứ phản văn hóa, hippy: máy tính giá rẻ "đại diện cho chiến thắng của quần chúng trước các tập đoàn và lực lượng thành lập kiểm soát quyền truy cập vào máy tính", nhờ đó mọi người có thể "chia sẻ" rộng rãi hoặc sao chép miễn phí phần mềm.
Bản thân Gates là người đã kịch liệt phản đối văn hóa này khi ông phát hiện hầu hết người dùng Basic không trả tiền. Ông viết trong thư ngỏ vào năm 1976, "Ăn cắp phần mềm là ngăn cản việc phần mềm tốt được viết ra. Ai lại cho không chuyên môn mà chẳng đổi lại gì?" Điều này từng, và đến này vẫn còn, khiến nhiều người khó chịu, ít nhất là ở thế giới "nguồn mở" hiếu chiến.
Phản tư của một người trưởng thành
Tuy nhiên, cuốn sách không chỉ kiểm kê những thành tựu đầu đời của một kẻ lập dị. Gates bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những người cố vấn có ảnh hưởng, đi kèm sự tự giễu mình suốt cuốn sách.
Gates chép lại lời nhận xét trong phiếu thành tích trường mẫu giáo: "Cậu bé quyết tâm gây ấn tượng với chúng tôi bằng cách chẳng mảy may quan tâm đến bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống trường lớp".
Ông giải thích lý do mình đột nhiên hứng thú với giớ học kịch. "Phải thừa nhận điều thu hút tôi là lớp kịch có đông nữ sinh hơn. Hoạt động chính trong lớp là đọc thoại cho nhau, nên tôi khả năng cao sẽ bắt chuyện được với một cô bạn".
Không giống hầu hết tỷ phú "tự thân lập nghiệp", Gates nhấn mạnh đến "đặc quyền không đáng có" trong quá trình trưởng thành của mình và những hoàn cảnh kỳ lạ - "chủ yếu ngoài tầm kiểm soát của tôi" - đã tạo nên sự nghiệp của ông.
Sách có nhắc đến một người bạn thân, đồng nghiệp của ông trong nhóm lập trình, Kent Evan - người đã qua đời trong một tai nạn leo núi khi mới 17 tuổi. "Trong suốt cuộc đời mình, tôi có xu hướng đối phó với mất mát bằng cách né tránh", Gates viết.
Ông nói thêm rằng nếu ở vào hiện tại, có thể Gates tuổi thành niên sẽ được xem là "người mắc chứng tự kỷ". Giờ đây, ông cũng hối hận về một số hành vi của mình, dù "Tôi sẽ không thay đổi bộ não mà mình được ban tặng để lấy bất cứ thứ gì".