Từ việc Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ nối lại thử hạt nhân: Nhìn lại quá khứ
Kể từ cuối những năm 1990, các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, ngoại trừ Triều Tiên, đã không tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Các vũ khí hạt nhân được xếp vào nhóm vũ khí hủy diệt hàng loạt, cùng với vũ khí sinh học và hóa học. (Nguồn: TASS)
Ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng, ông đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc nối lại ngay lập tức việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân vì “các quốc gia khác cũng đang làm như vậy”, mà không nêu rõ đó là những quốc gia nào. Mới đây, hãng thông tấn TASS đã đăng tải bài viết khái quát lịch sử về các vụ thử hạt nhân trong quá khứ. Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu nội dung bài viết.
Vũ khí hạt nhân (hay vũ khí nguyên tử) là loại vũ khí nổ dựa trên phản ứng dây chuyền phân hạch không kiểm soát của các hạt nhân nặng hoặc phản ứng nhiệt hạch. Những vũ khí này sử dụng các đồng vị uranium-235, plutonium-239 hoặc, trong một số trường hợp, uranium-233.
Các vũ khí hạt nhân được xếp vào nhóm vũ khí hủy diệt hàng loạt, cùng với vũ khí sinh học và hóa học. Sức công phá của một thiết bị hạt nhân được đo bằng lượng tương đương TNT, thường được biểu thị bằng kiloton (kt) hoặc megaton (Mt).
Vụ thử đầu tiên
Quả bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới được Mỹ chế tạo trong khuôn khổ Dự án Manhattan, với sự tham gia của hơn 130.000 người, trong đó có các nhà khoa học đến từ Anh, Canada và Đức.
Vụ thử đầu tiên, có tên mã Operation Trinity, được tiến hành vào ngày 16/7/1945 tại một bãi thử cách Alamogordo, bang New Mexico khoảng 100 km. Một quả bom plutonium, có tên mã Gadget, đã được kích nổ. Sức công phá ước tính khoảng 20 kiloton.
Chưa đầy một tháng sau, vào các ngày 6 và 9/8, hai quả bom nguyên tử Little Boy và Fat Man đã được thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Hơn 250.000 người tử vong ngay lập tức và số người chết sau đó do hậu quả của vụ nổ là gần nửa triệu người. Kể từ đó, vũ khí hạt nhân chưa bao giờ được sử dụng trong xung đột.
Câu lạc bộ hạt nhân ra đời
Việc thử nghiệm và sử dụng vũ khí hạt nhân năm 1945 đã châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Thế độc quyền của Mỹ bị phá vỡ khi Liên Xô tiến hành thử nghiệm quả bom nguyên tử RDS-1 vào ngày 29/8/1949 tại bãi thử Semipalatinsk, với sức nổ khoảng 20 kiloton.
Anh gia nhập “câu lạc bộ hạt nhân” vào ngày 3/10/1952, khi tiến hành vụ nổ thử đầu tiên có công suất khoảng 25 kiloton trên quần đảo Monte Bello ở Tây Bắc Australia.
Pháp thử nghiệm thiết bị hạt nhân đầu tiên vào ngày 13/2/1960 tại bãi thử Reggane ở sa mạc Algeria, với sức nổ ước tính 70 kiloton.
Trung Quốc tiến hành thử nghiệm đầu tiên vào ngày 16/10/1964 tại bãi thử Lop Nur ở phía Tây nước này. Vụ nổ quả bom uranium có công suất 22 kiloton đã khiến Trung Quốc trở thành quốc gia thứ năm sở hữu năng lực hạt nhân.
Theo khoản 3, điều 9 của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT, 1968), Mỹ, Liên Xô (sau này là Nga), Anh, Pháp và Trung Quốc được công nhận là các quốc gia hạt nhân chính thức, tức là những nước đã thử nghiệm vũ khí hoặc thiết bị nổ hạt nhân trước ngày 1/1/1967.
Ngoài 5 quốc gia hạt nhân chính thức trên, còn có các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng không có vị thế chính thức theo NPT, gồm Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên. Những nước này đã phát triển và thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong thập niên 1970 và 2000.
Ấn Độ thử nghiệm thiết bị nổ đầu tiên vào ngày 18/5/1974, công suất lên tới 15 kiloton. Ngày 28/5/1998, Pakistan kích nổ năm thiết bị hạt nhân có công suất từ 40 - 45 kiloton tại bãi thử Chagai. Ngày 9/10/2006, Triều Tiên tiến hành vụ nổ hạt nhân đầu tiên với công suất dưới 1 kiloton tại bãi thử Punggye-ri.
Israel, dù không xác nhận hay phủ nhận việc sở hữu vũ khí hạt nhân, cũng được coi là một quốc gia hạt nhân không chính thức. Nam Phi trước đây từng nằm trong danh sách này nhưng đã chấm dứt chương trình hạt nhân vào năm 1989.
Cả Israel và Nam Phi được cho là có liên quan vụ thử ngày 22/9/1979 gần đảo Bouvet (một hòn đảo núi lửa không có người ở ở Nam Đại Tây Dương). Hai cảm biến trên vệ tinh Mỹ Vela 6911 đã ghi nhận một “tia lóe kép”, tín hiệu quang học đặc trưng của vụ nổ hạt nhân trong khí quyển, song không quốc gia nào nhận trách nhiệm.
Những con số
Kể từ năm 1945, theo Liên hợp quốc, đã có hơn 2.000 vụ thử hạt nhân trên toàn thế giới. Phần lớn (khoảng 1.500) được tiến hành dưới lòng đất, hơn 500 vụ trong khí quyển, khoảng 10 vụ dưới nước và số tương tự trong quỹ đạo Trái đất thấp.
Mỹ đã tiến hành 1.032 vụ thử (1945-1992), Liên Xô 715 vụ (1949-1990), Pháp 210 vụ (196-1996), Anh 45 vụ (1952-1991), Trung Quốc 45 vụ (1964-1996), Triều Tiên 6 vụ (2006-2017), Ấn Độ 3 vụ (1974 và 1998), và Pakistan 2 vụ (1998).
Từ năm 1955-1989, trung bình mỗi năm có khoảng 55 thiết bị hạt nhân được thử nghiệm. Giai đoạn cuối những năm 1950 và đầu thập niên 1960 là thời kỳ cao điểm; riêng năm 1962 có tới 178 vụ nổ hạt nhân được ghi nhận.
Trước năm 1951, tất cả các vụ thử đều được tiến hành trong khí quyển hoặc dưới nước. Ngày 29/11/1951, Mỹ lần đầu tiên tiến hành vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất, ở độ sâu 5,5 mét tại bãi thử Nevada.
Liên Xô thực hiện vụ nổ ngầm đầu tiên vào ngày 11/10/1961, trong một đường hầm dài 380 mét ở độ sâu 125 mét tại Semipalatinsk.
Anh tiến hành vụ thử khí quyển cuối cùng vào ngày 23/9/1958, Liên Xô vào ngày 25/12/1962, Mỹ vào ngày 9/6/1963, Pháp vào ngày 15/9/1974 và Trung Quốc vào ngày 16/10/1980.
Liên Xô và Trung Quốc tiến hành tất cả các vụ thử trong lãnh thổ của mình, trong khi Anh và Pháp tiến hành thử nghiệm ở các vùng lãnh thổ hải ngoại. Mỹ kích nổ 11 thiết bị hạt nhân ngoài lãnh thổ (ở Micronesia và các đảo Thái Bình Dương).
Liên Xô thử nghiệm thiết bị hạt nhân mạnh nhất vào ngày 30/1/1961 tại bãi thử Novaya Zemlya. Đó là một quả bom hydro, có biệt danh “Tsar Bomba”, với công suất 58 megaton, mạnh gấp 4.500 lần quả bom thả xuống Hiroshima.
Nỗ lực cứu vãn
Vào cuối những năm 1950, khi hậu quả môi trường nghiêm trọng của các vụ nổ hạt nhân ngày càng rõ ràng, Liên Xô, Mỹ và Anh bắt đầu đàm phán để chấm dứt thử nghiệm. Những cuộc đàm phán này dẫn tới việc ký Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân trong khí quyển, ngoài không gian và dưới nước năm 1963.
Hiện nay, có 125 quốc gia là thành viên của Hiệp ước, bao gồm cả Ấn Độ, Pakistan và Israel. Hai cường quốc hạt nhân - Pháp và Trung Quốc - không chấp nhận các nghĩa vụ của Hiệp ước, song kể từ năm 1974 và 1980, lần lượt đã tuân thủ các quy định của nó.
Kể từ cuối những năm 1990, các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, ngoại trừ Triều Tiên, đã ngừng thử nghiệm. Liên Xô ban hành lệnh ngừng thử vào tháng 10/1991, Mỹ vào tháng 10/1992 và Trung Quốc vào tháng 9/1996. Ngay sau các vụ thử năm 1998, Ấn Độ và Pakistan cũng tuyên bố chấm dứt thử nghiệm.
Anh, dù không có tuyên bố chính thức, cũng không tiến hành thử nghiệm kể từ năm 1991. Pháp đóng cửa các bãi thử vào thập niên 1990. Chỉ có Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm, lần cuối vào tháng 9/2017. Năm 2018, Triều Tiên tuyên bố thu hẹp chương trình hạt nhân, nhưng sau đó đã từ bỏ kế hoạch này.
Dù đã ngừng thử nghiệm, Mỹ vẫn tiến hành hơn 30 cuộc thử nghiệm dưới ngưỡng (không kích hoạt phản ứng dây chuyền hạt nhân), lần gần nhất vào ngày 14/5/2024.
Năm 1996, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), cấm mọi vụ nổ hạt nhân, kể cả cho mục đích hòa bình, trong mọi môi trường-khí quyển, ngoài không gian, dưới nước và dưới lòng đất.
Để có hiệu lực, hiệp ước phải được tất cả 44 quốc gia có năng lực hạt nhân hoặc tiềm năng phát triển hạt nhân phê chuẩn, danh sách này dựa trên dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA). Tuy nhiên, Triều Tiên, Ấn Độ và Pakistan chưa ký hiệp ước, trong khi Mỹ, Trung Quốc, Ai Cập, Israel và Iran đã ký nhưng chưa phê chuẩn.
Nga ký năm 1996 và phê chuẩn năm 2000, nhưng đã rút lại việc phê chuẩn vào tháng 11/2023, viện dẫn việc Mỹ rút khỏi hiệp ước. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này vẫn tiếp tục tuân thủ các điều khoản của văn kiện.
Với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị Lầu Năm Góc “ngay lập tức” nối lại các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nước này sẽ chấm dứt hơn ba thập niên tạm ngừng tự nguyện thử loại vũ khí chết người này. Động thái này, theo nhiều chuyên gia cảnh báo, sẽ gây tổn hại cho các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như hòa bình và an ninh quốc tế.
Đây là thời điểm để các nhà lãnh đạo thế giới đoàn kết, như lời Thư ký Điều hành Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân Toàn diện (CTBTO) Robert Floyd kêu gọi: "Thời khắc phức tạp và đầy thách thức này là cơ hội để các nhà lãnh đạo thế giới cùng nhau hành động, trên cơ sở bình đẳng, hướng tới việc phê chuẩn CTBT và mục tiêu chung về một thế giới không còn các vụ thử vũ khí hạt nhân”.




























