Tự sự của một phụ nữ làm nghề 'cõng chữ'

Trong suốt quá trình làm nghề, nhà báo, biên tập viên Đỗ Thị Hồng Cúc - một người cả đời gắn bó nghiệp 'cõng chữ' - cho rằng cõng chữ không nặng ở lưng/ở vai mà nặng ở lòng; nếu yêu chữ, chữ sẽ nhẹ; nếu sợ chữ, chữ sẽ đè mình gục.

Giữa nhịp sống bộn bề, vẫn có những người lặng lẽ gieo chữ như gieo hạt lành vào lòng đời. Nhà báo - biên tập viên Đỗ Thị Hồng Cúc là một phụ nữ gắn bó hơn nửa đời với trang viết, với những cuốn sách, trang báo mang hương của sự tử tế và niềm tin, chị vẫn chọn cho mình cách sống giản dị: “Cõng chữ mà đi”.

Chị bảo, viết là để tri ân cuộc sống, để giữ lại những phút giây thiêng liêng mà đời đã ban cho.

Có người chọn mang theo danh tiếng, lợi quyền, có người chọn mang theo hoa; còn chị Đỗ Thị Hồng Cúc chọn mang theo chữ. Những con chữ hiền lành dã đi cùng chị suốt cuộc đời, như hơi ấm không tắt giữa những trang viết và lòng người.

Chị Đỗ Thị Hồng Cúc chia sẻ về chữ, về nghề, về lòng biết ơn; và cả niềm vui nhỏ nhoi mà lớn lao là được sống trọn vẹn cùng chữ nghĩa.

 Minh họa bìa sách cuốn "... Và Nỗi Nhớ" của tác giả Đỗ Thị Hồng Cúc. Ảnh: NVCC.

Minh họa bìa sách cuốn "... Và Nỗi Nhớ" của tác giả Đỗ Thị Hồng Cúc. Ảnh: NVCC.

"Tôi để chữ bước trên đường đời"

- Chị từng học Đại học Sư phạm, khoa Văn, ra trường lẽ ra thành cô giáo, nhưng lại chuyển hướng đi làm báo, làm sách. Nếu bây giờ có một học trò hỏi: “Cô ơi, sao cô không dạy văn mà đi… “cõng chữ”? - chị trả lời sao cho thật hóm hỉnh?

À, vì cô không muốn chữ chỉ đứng yên trên bảng, cô muốn đi dạo giữa đời. Cô giáo đứng lớp thì dạy học trò yêu cái đẹp; còn cô làm báo, làm sách thì nhắc nhở người ta đừng quên cái đẹp. Cô nghĩ, chữ nào cũng có đôi chân - chỉ khác là có người để chữ bước lên bục giảng; còn cô thì để chữ bước trên đường đời.

 Cuốn sách "... Và Nỗi Nhớ". Ảnh: NVCC.

Cuốn sách "... Và Nỗi Nhớ". Ảnh: NVCC.

- Cõng chữ là mang chữ trên lưng. Vậy có bao giờ chị làm rơi chữ không?

Ôi, dĩ nhiên là có chứ. Khi chữ còn trong bản thảo, biên tập là lúc làm cho câu chữ sáng, gọn, rõ nghĩa. Ấy chính là lúc làm chữ nghĩa rơi bớt phần thừa. Đôi khi chữ nghĩa cũng có số phận riêng, chỉ cần mình biết chỉnh lại bằng chính nụ cười.

- Chị từng kể, công việc biên tập, đôi khi bị đồng nghiệp than thở: “Chị sửa bài em như sao xẹt vậy?". Nếu gặp lại đồng nghiệp đó, chị sẽ nói gì? Bí kíp sửa bài mà vẫn giữ tình đồng nghiệp là gì?

- Tôi luôn nhớ rằng, chữ thì có thể sửa hoặc thay, nhưng lòng người thì đừng.

Khi góp ý, tôi chọn nói bằng “giọng tay trái” - nhẹ hơn, mềm hơn. Bởi tôi biết, ai cũng mong được hiểu chứ không chỉ là được chỉnh.

Ngược lại, cũng có người, ở mãi tận Hà Nội, gửi bản thảo vào Nam, nhờ tôi làm sách vì “tín nhiệm chị Cúc biên tập kỹ, sách in đẹp”.

"Vui nhất là làm người cõng chữ"

- Chị viết thơ, viết văn, làm báo, làm sách, nghề cõng chữ - nghề nào mệt mà vui nhất?

- Chắc là nghề làm báo - vì vừa chạy ngược xuôi. Đi trong nắng bụi mưa bùn, vừa viết vừa... hít mùi mực in, vừa thận trọng với người duyệt bài, cả những độc giả nghiêm túc nữa. (Chắc đó là thời tôi vừa ra trường bước vào nghề báo). Tôi có vài bài bộc bạch về nghề làm báo đăng trên Tạp chí Nghề Báo.

Nhưng vui nhất là làm người cõng chữ - nghe vừa khổ vừa thương.

- Khi cuốn sách đầu tay “…Và nỗi nhớ” ra mắt, chị nói "vui như chân đi không chạm đất"? Vậy còn cuốn nào có thể ví von như thế nữa không?

 Nhà báo, biên tập viên Đỗ Thị Hồng Cúc. Ảnh: NVCC.

Nhà báo, biên tập viên Đỗ Thị Hồng Cúc. Ảnh: NVCC.

- Chắc là cuốn “Chuyện Đời, Chuyện Nghề” tôi dồn hết tâm, trí, lực để sinh thành nó. Tôi viết phần đầu như dạng hồi ký; phần sau khoảng 80 bài thơ. Sắp hoàn thành bản thảo.

- Chị viết: “Hãy gieo tình thương trong câu chữ”. Vậy có bao giờ chị muốn “gieo” một câu chữ giận dỗi vào ai đó không? Hay chị luôn giữ sự điềm tĩnh và bao dung trong nghề?

- Có chứ! Nhưng giận thì để trong lòng, chữ thì nên để lại sự lành.

Tôi vẫn tin, chữ cũng như người - càng qua thử thách, càng nên giữ đức.

- Là một người phụ nữ làm nghề “cõng chữ” - vừa nặng nề trí óc, vừa vất vả chạy in ấn - chị có lời khuyên gì cho các bạn nữ trẻ muốn theo đuổi con đường này?

- Hãy hỏi thật lòng mình: Có thực sự yêu con chữ, câu văn không? Có thực sự yêu cái đẹp của một cuốn sách hay cách trình bày một Tạp chí, Tuần san không? Tôi từng yêu và làm vì cái đẹp, cái đúng trong từng trang chữ mà chưa nghĩ đến việc sẽ nhận bao nhiêu thù lao cho công sức mình làm. Cõng chữ không nặng ở lưng/ở vai mà nặng ở lòng. Nếu yêu chữ, chữ sẽ nhẹ. Nếu sợ chữ, chữ sẽ đè mình gục. Vì thế, các cô gái à, hãy làm bạn với chữ, đừng gồng gánh nó - rồi một ngày nào đó, chữ sẽ tựa vào vai mình thật hiền. Hãy sống cùng nghề, thở bằng nghề và hiền như chữ.

- Nếu được viết một dòng tặng Phụ nữ Việt Nam, nhân ngày 20/10?

- Tôi xin viết một câu thôi: Phụ nữ - chính là bông hoa mà đất trời giữ lại để con người còn biết mỉm cười. Tôi chợt nhớ câu: “Người là hoa của Đất”.

Sinh năm 1961, Đỗ Thị Hồng Cúc là một người con của phố núi Đà Lạt, nơi sương mù và hoa thông đã góp phần nuôi dưỡng một tâm hồn nhạy cảm. Tuổi thơ và thời trung học tại trường Bùi Thị Xuân nổi tiếng, rồi theo học Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm (khóa 1980-1984), con đường ấy dường như đã định sẵn để chị trở thành một cô giáo "gieo chữ" nơi bục giảng. Nhưng số phận lại có một sự sắp đặt khác.

Ra trường, như một "định mệnh", chị không theo nghề dạy học mà bước vào nghề làm báo, làm sách - một nghề mà chị gọi là "cõng chữ". Sự chuyển hướng tưởng như vô tình ấy lại mở ra một hành trình mới nhiều hứng khởi và cũng lắm nhọc nhằn. Sau, chị trở thành phóng viên, biên tập viên tại cơ quan Thường trú Báo Văn hóa Nghệ thuật (Bộ Văn hóa) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Bảo Nhi

Nguồn Znews: https://znews.vn/tu-su-cua-mot-phu-nu-lam-nghe-cong-chu-post1595324.html