Từ người thầy truyền đạt đến người thầy kiến tạo
Giáo dục hiện đại đang chứng kiến sự chuyển dịch căn bản trong vai trò của giáo viên, từ người thầy truyền đạt sang kiến tạo.

Giờ học tại Trường THCS - THPT Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: NTCC
Sự thay đổi này không chỉ là đổi mới phương pháp, mà là quá trình tái cấu trúc tư duy nghề nghiệp, năng lực sư phạm, cách tổ chức lớp học trong bối cảnh chuyển đổi số và tri thức mở.
Yêu cầu tất yếu
Nhìn nhận về sự chuyển dịch từ “người thầy truyền đạt” sang “người thầy kiến tạo” trong giáo dục hiện đại, thầy Phạm Văn Giềng - giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, cho rằng người thầy truyền đạt và người thầy kiến tạo khác nhau trước hết ở cách tiếp cận việc dạy - học.
Mô hình truyền thống, người thầy giữ vai trò trung tâm, kiến thức được chuyển giao theo lối một chiều, người học chủ yếu tiếp nhận và ghi nhớ. Ngược lại, người thầy kiến tạo không dừng ở việc “dạy cho hết nội dung”, mà tập trung tạo lập môi trường, điều kiện, bối cảnh học tập để người học được học một cách chủ động. Ở đó, người học được khuyến khích tự học, khám phá, trải nghiệm và vận dụng những gì đã học thông qua hoạt động, thảo luận, dự án hay tình huống thực tiễn.
Sự chuyển dịch này thể hiện thay đổi căn bản từ “cách dạy một chiều” sang “tổ chức quá trình học”; trong đó, người thầy là người thiết kế và dẫn dắt, còn người học là chủ thể kiến tạo tri thức cho chính mình.
TS Nguyễn Minh Giám - Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM), nhìn nhận sự chuyển dịch từ “người thầy truyền đạt” sang “người thầy kiến tạo” là tất yếu của giáo dục hiện đại, khi tri thức không còn nằm độc quyền trong sách giáo khoa hay trong lời giảng của giáo viên, mà đã mở ra vô hạn trên môi trường số.
Nếu trước đây, người thầy được kỳ vọng là “nguồn tri thức sống”, thì hôm nay, vai trò quan trọng hơn là dẫn đường, tổ chức, truyền cảm hứng để người học tự kiến tạo tri thức cho mình. Trong lớp học hiện đại, giáo viên không chỉ giảng bài, học sinh nghe và tiếp thu, mà cùng người học đặt câu hỏi, khám phá kiến thức, phản biện và cùng rút ra ý nghĩa từ trải nghiệm học tập.
“Người thầy kiến tạo phải hiểu sâu nội dung dạy học, thấu hiểu người học và làm chủ các phương pháp để thiết kế những tình huống học tập có ý nghĩa trong thực tiễn. Khi đó, lớp học trở thành một cộng đồng học tập, nơi tri thức được hình thành qua tương tác, đối thoại, trải nghiệm; không chỉ qua việc ghi chép, tái hiện nội dung.
Sự chuyển dịch này cũng phản ánh mục tiêu của giáo dục hiện đại: Không chỉ trang bị kiến thức, mà phát triển các năng lực, tư duy và nhân cách để người học có thể học tập suốt đời trong một thế giới biến đổi không ngừng”, TS Nguyễn Minh Giám cho hay.

Ảnh: NTCC
Thay đổi căn bản tư duy nghề nghiệp
TS Ngô Thị Hoàng Vân - Khoa Sinh Nông nghiệp - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, nhận định: Sự phát triển của môi trường số và việc tích hợp mạnh mẽ công nghệ, đặc biệt là AI, đặt ra những thay đổi căn bản đối với tư duy, vai trò, phong cách dạy học của giáo viên.
Trước hết, về tư duy, giáo viên cần chuyển từ tư duy “truyền thụ nội dung” sang tư duy “thiết kế trải nghiệm học tập”. Trong bối cảnh người học có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, tri thức thông qua các nền tảng số và công cụ AI, giá trị cốt lõi của người thầy không còn nằm ở cung cấp câu trả lời, mà ở thiết kế nhiệm vụ học tập có ý nghĩa, đặt câu hỏi gợi mở, tạo tình huống học tập thách thức và định hướng người học sử dụng công nghệ một cách có mục đích.
Thứ hai, về vai trò, giáo viên cần chuyển từ “người giảng dạy trung tâm” sang “người dẫn dắt, điều phối và cố vấn học tập”. Trong môi trường số, giáo viên đóng vai trò giúp học sinh phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, năng lực đánh giá thông tin và năng lực sử dụng công cụ số một cách có trách nhiệm, thay vì làm thay cho học sinh hoặc phụ thuộc quá mức vào công nghệ.
Cuối cùng, về phong cách dạy học, giáo viên cần hướng tới phong cách linh hoạt, cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu học tập. Việc khai thác học liệu số, nền tảng quản lý học tập và các công cụ hỗ trợ phân tích tiến trình học tập sẽ giúp giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học phù hợp với sự khác biệt của người học. Tuy nhiên, điều quan trọng là công nghệ phải phục vụ mục tiêu phát triển năng lực, chứ không thay thế tư duy sư phạm của người thầy.
Tóm lại, chuyển đổi số giáo dục không chỉ là thay đổi công cụ, mà là một quá trình chuyển đổi sâu sắc về bản sắc nghề nghiệp của giáo viên trong kỷ nguyên số.
Cùng quan điểm, thầy Phạm Văn Giềng nhắc đến kiến tạo không chỉ là đổi mới phương pháp, mà còn là thay đổi căn bản tư duy nghề nghiệp. Người dạy cần chuyển từ vai trò người cung cấp kiến thức thuần túy sang vai trò một nhà sư phạm thực thụ, biết tạo lập, xây dựng, điều chỉnh và định hướng quá trình học tập. Điều đó đòi hỏi giáo viên vững chuyên môn, có năng lực thiết kế hoạt động học, tổ chức lớp học linh hoạt, dẫn dắt trải nghiệm học tập và hỗ trợ sự phát triển cá nhân của người học.
Nghiệp vụ sư phạm vì thế cũng cần được đổi mới theo hướng coi trọng năng lực tổ chức, năng lực kiến tạo, năng lực đánh giá vì sự tiến bộ của người học, thay vì chỉ tập trung vào truyền thụ kiến thức và rèn kỹ năng đơn lẻ. Khi giáo viên thực sự làm chủ vai trò kiến tạo, lớp học sẽ trở thành không gian học tập mở, nơi người học được học bằng trải nghiệm, suy nghĩ và hành động của chính mình.
Với TS Nguyễn Minh Giám, để trở thành người thầy kiến tạo, giáo viên cần chuyển từ coi việc “dạy hết bài” là trung tâm, sang coi “giúp học sinh tự học” là cốt lõi. Điều này đòi hỏi thầy cô chấp nhận lùi lại một bước trong lớp học, trao quyền chủ động nhiều hơn cho người học, sẵn sàng lắng nghe, chấp nhận sự khác biệt và cả những sai lầm của người học như một phần tự nhiên của quá trình học tập.































