Từ miền đất mở đến những trung tâm đổi mới

VHXQ - Năm 2026 đánh dấu hành trình 555 năm Danh xưng Quảng Nam, một dấu mốc không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn gợi mở cách nhìn về tương lai của vùng đất từng giữ vai trò cửa ngõ phía Nam của Đại Việt.

Một thành phố Đà Nẵng hiện đại, năng động nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa. Ảnh: LÊ HUY TUẤN

Một thành phố Đà Nẵng hiện đại, năng động nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa. Ảnh: LÊ HUY TUẤN

Quảng Nam đã trải qua nhiều lần thay đổi về tên gọi đơn vị hành chính, về địa giới và đã diễn ra không ít lần tách ra, nhập vào… đến bây giờ đã trở thành một mạch nguồn của Đà Nẵng mới.

Vùng đất mở và khai phóng

Trong dòng chảy ấy, Đà Nẵng hôm nay với khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển và du lịch của khu vực. Tất nhiên, nó không phải là một thực thể tách rời khỏi lịch sử Quảng Nam, mà chính là sự tiếp nối hết sức tự nhiên của tinh thần khai mở đã được bồi đắp suốt hơn năm thế kỷ.

Lịch sử ghi nhận, năm 1471, sau chiến thắng Chiêm Thành, vua Lê Thánh Tông thành lập Đạo Thừa tuyên Quảng Nam, đơn vị hành chính thứ 13 của Đại Việt. Chính từ đây, danh xưng Quảng Nam ra đời, mở đầu cho một không gian lịch sử - văn hóa rộng lớn. Các nhà nghiên cứu cho rằng, ngay trong ý nghĩa của hai chữ “Quảng Nam”, chữ “Quảng” là mở rộng, còn “Nam” là phương Nam. Hai chữ ấy đã hàm chứa khát vọng phát triển, tinh thần mở cõi, khai phóng và tầm nhìn chiến lược của tiền nhân.

Trong không gian ấy, Đà Nẵng giữ một vị trí đặc biệt. Từ cửa biển Tourane xưa đến thương cảng của xứ Quảng, vùng đất bên sông Hàn đã trở thành điểm hội tụ của các luồng giao thương trong nước và quốc tế. Cùng với đó, những đoàn thương nhân Nhật Bản, Trung Hoa, Bồ Đào Nha, Hà Lan… cũng cập bến Hội An để làm ăn, giao thương và hội nhập. Ít có vùng đất nào có độ “mở” và hội nhập sớm như vậy trên đất nước này.

Chính môi trường giao lưu ấy đã hình thành nên bản sắc đặc trưng của con người xứ Quảng. Đó là sự cởi mở nhưng kiên cường, năng động nhưng trọng nghĩa tình, sẵn sàng tiếp thu cái mới nhưng cũng không ngại va chạm để cãi cho ra chân lý.

Bởi vậy, khi nói đến chiến lược phát triển Đà Nẵng trong giai đoạn mới, điều cần quan tâm không chỉ là xây dựng thêm những tòa nhà cao tầng, những khu tài chính hiện đại hay những trung tâm công nghệ. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng một đô thị phát triển trên nền tảng văn hóa bền vững đã được các thế hệ cha ông định hình suốt 555 năm qua.

Thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia cho thấy, sức cạnh tranh lâu dài của một đô thị không chỉ đến từ hạ tầng hay nguồn vốn mà còn được quyết định bởi bản sắc văn hóa. Những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới như BangKok, Singapore, Seoul… đều biết cách biến văn hóa thành sức mạnh mềm để quảng bá và định vị thương hiệu điểm đến, thu hút nhân tài, mời gọi doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đà Nẵng ngày nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Nếu trung tâm đổi mới sáng tạo cần những con người dám nghĩ, dám làm thì chính tinh thần khai mở của người Quảng là nền móng. Nếu trung tâm logistics cần khả năng kết nối toàn cầu thì lịch sử giao thương hàng trăm năm của cửa biển Đà Nẵng, Hội An đã tạo nên truyền thống hội nhập.

Nếu kinh tế biển là động lực phát triển thì văn hóa cư dân ven biển, kinh nghiệm chinh phục biển cả và ý chí vươn khơi từ làng chài Mân Thái tới An Hòa, Tam Hải của bao thế hệ chính là nguồn lực nội sinh quý giá. Nói cách khác, mọi chiến lược phát triển hiện đại đều chỉ thật sự có sức sống khi được nuôi dưỡng từ những giá trị văn hóa lâu bền.

Trong suốt 555 năm, vùng đất Quảng Nam đã hun đúc nhiều phẩm chất trở thành “thương hiệu” của con người xứ Quảng. Đó là tinh thần khai mở, luôn hướng ra phía trước, dám vượt qua giới hạn của mình. Đó là truyền thống hiếu học, tạo nên một vùng đất được mệnh danh là quê hương của “Ngũ phụng tề phi”, nơi sản sinh nhiều bậc đại khoa, nhà yêu nước và trí thức lớn của đất nước.

Và hơn hết là bản lĩnh thích ứng của người Quảng. Trải qua nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, nhiều biến động lịch sử, chiến tranh và thiên tai, vùng đất Quảng Nam vẫn không ngừng vươn lên, biến khó khăn thành động lực phát triển. Chính những giá trị ấy đang tiếp tục hiện diện trong diện mạo Đà Nẵng hôm nay.

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Ảnh: LÊ THÀNH LÂN

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Ảnh: LÊ THÀNH LÂN

Không tách rời mạch nguồn xứ Quảng

Một thành phố năng động không chỉ vì có những cây cầu hiện đại, mà còn bởi có một cộng đồng sẵn sàng đổi mới. Một trung tâm công nghệ không chỉ vì sở hữu khu công nghệ cao, công viên phần mềm mà còn vì có nguồn nhân lực giàu tri thức và tinh thần học hỏi. Một thành phố đáng sống không chỉ nhờ môi trường đô thị xanh, mà còn bởi cách con người ứng xử với nhau bằng sự nghĩa tình và văn minh.

Đà Nẵng có thể xây dựng những trung tâm tài chính tầm khu vực và vươn tầm quốc tế. Có thể trở thành cực tăng trưởng của cả nước. Có thể đi đầu về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo hay kinh tế biển. Nhưng mọi thành tựu sẽ chỉ thật sự bền vững nếu thành phố luôn giữ được “hồn cốt” của xứ Quảng. Nơi con người biết trọng chữ tín và danh dự, trọng nghĩa tình, ham học hỏi, dám đổi mới và không ngại vượt qua thử thách.

Nhìn từ hành trình 555 năm ấy, tương lai của Đà Nẵng vì thế không chỉ bắt đầu từ những đại dự án nhiều tỉ đô, những khu công nghiệp rộng lớn mà còn bắt đầu từ chính mạch nguồn văn hóa đã nuôi dưỡng vùng đất này. Đó chính là dòng chảy của tinh thần mở cõi. Là khát vọng vươn ra biển lớn nhưng không đánh mất cội nguồn.

Khi những giá trị ấy tiếp tục được kế thừa và lan tỏa, Đà Nẵng sẽ không chỉ là trung tâm phát triển mới của đất nước, mà còn là minh chứng sinh động cho định đề: “Một đô thị chỉ có thể đi xa khi biết đứng vững trên nền tảng văn hóa của chính mình”. Và đó cũng chính là cách Đà Nẵng viết tiếp câu chuyện 555 năm của xứ Quảng, bằng một diện mạo hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, hội nhập nhưng không hòa tan, đổi mới nhưng luôn gìn giữ những giá trị đã được lịch sử hun đúc qua nhiều thế hệ.

LÊ PHI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tu-mien-dat-mo-den-nhung-trung-tam-doi-moi-3347673.html