Tư duy 'đồng phục' thách thức cán bộ dám nghĩ, dám làm và sáng tạo

Trong hành trình phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt là khi bước vào thời kỳ chuyển mình với khát vọng vươn lên, điều kiện tiên quyết chính là đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực biết tư duy độc lập, có năng lực sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, điều đang cản trở rất nhiều con người ưu tú phát huy được hết tiềm năng lại nằm ngay trong chính nền tảng tư duy của hệ thống - đó là tư duy “đồng phục”: Một cách nghĩ cũ kỹ, sản sinh từ mô hình kế hoạch hóa tập trung, nơi mọi thứ được chuẩn hóa theo khuôn, đóng gói theo ô theo bậc, phân việc theo chỉ tiêu kế hoạch. Tư duy này từng có vai trò nhất định trong những giai đoạn đầu của công cuộc xây dựng đất nước, nhưng đang dần trở nên lỗi thời, nếu không muốn nói là kìm hãm sự phát triển trong thời đại mới.

Tư duy “đồng phục” là tư duy coi mọi người như nhau, mọi hành trình phải giống nhau, mọi lựa chọn đều cần được kiểm soát như nhau. Trong lĩnh vực giáo dục, điều này thể hiện qua hệ thống chương trình đồng loạt, đầu vào - đầu ra cứng nhắc, sự phân chia cứng giữa “cấp học” và “bậc học”, lộ trình học tập rập khuôn và hệ thống thi cử đánh giá đồng loạt theo kiểu “ai làm giống đáp án mới là đúng”.

Trong hệ thống hành chính - quản lý, tư duy này cũng tồn tại một cách dai dẳng, nhưng không đơn thuần là do cán bộ thụ động hay không sáng tạo, mà phần lớn bắt nguồn từ thực tế khách quan: bộ máy hành chính nhà nước phải tuân thủ luật pháp, mà luật pháp đôi khi có độ trễ đáng kể so với những biến động sống động của thực tiễn xã hội. Như Karl Marx từng nói, “tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội”, nhưng trong nhiều trường hợp, hệ thống pháp luật lại không theo kịp “tồn tại xã hội”, khiến cho cán bộ công quyền bị ràng buộc bởi các quy định có phần máy móc, không còn phù hợp với hoàn cảnh mới. Do đó, việc “ngại đổi mới, sợ sai” không chỉ là vấn đề tâm lý, mà còn là hệ quả của một hệ thống thiếu độ linh hoạt thể chế. Từ đây, dần hình thành thói quen nghĩ theo ô, làm theo lối mòn, thiếu điều kiện để thử nghiệm cái mới hoặc phát triển những ý tưởng đột phá.

"Đồng phục" biển hiệu với 2 màu xanh đỏ trên phố Lê Trọng Tấn. Ảnh khai thác

"Đồng phục" biển hiệu với 2 màu xanh đỏ trên phố Lê Trọng Tấn. Ảnh khai thác

Cái được trước mắt của tư duy đồng phục là sự thuận tiện cho quản lý - nhưng cái mất lâu dài là động lực sáng tạo của cả một thế hệ. Trong giáo dục, hệ thống đồng phục hóa dễ quản lý chỉ tiêu tuyển sinh, dễ ban hành sách giáo khoa, dễ tổ chức kỳ thi chuẩn hóa. Trong bộ máy hành chính, việc xử lý công việc theo quy trình chuẩn, cứng nhắc giúp tránh rủi ro cá nhân, nhưng đồng thời khiến hệ thống trì trệ, kém thích ứng với các bài toán mới.

Tư duy đồng phục giết chết tinh thần dám nghĩ, dám làm - điều mà Đảng và Nhà nước đang rất cần để thúc đẩy phát triển. Trong các văn kiện gần đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ, hay Chỉ thị số 34-CT/TU về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Đảng đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu “phá rào cản tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm”.

Trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế sâu rộng, đất nước không thể phát triển bằng mô hình tư duy “cũ trong cái mới”. Công nghệ AI, dữ liệu lớn, kinh tế sáng tạo, chuyển đổi xanh - tất cả đòi hỏi nguồn nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có tư duy hệ thống, năng lực phản biện, khả năng kết nối các lĩnh vực. Nhưng nếu nền giáo dục - cái nôi hình thành tư duy cho cán bộ tương lai - vẫn duy trì lối dạy theo khuôn mẫu, đánh giá theo đáp án, đào tạo theo chỉ tiêu cứng, thì việc kỳ vọng có đội ngũ cán bộ sáng tạo là điều khó thành hiện thực.

Việt Nam đang ở một ngưỡng phát triển mới, nơi bài toán không còn chỉ là phổ cập hay tăng trưởng, mà là bứt phá và chuyển đổi chất lượng. Để làm được điều đó, cần chuyển mạnh tư duy từ “quản lý cho đều” sang “trao quyền để sáng tạo”. Muốn có cán bộ năng động, phải có nền giáo dục khuyến khích tư duy độc lập. Muốn có hệ thống linh hoạt, phải dám xóa bỏ những cấu trúc hành chính mang tính “đồng phục”, trong cả chương trình giáo dục lẫn cách đánh giá và sử dụng nhân lực.

Thành ủy TP.HCM phê duyệt đề án bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm (ảnh minh họa).

Thành ủy TP.HCM phê duyệt đề án bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm (ảnh minh họa).

Tất cả đều từ giáo dục mà ra. Vì thế với vai trò chủ đạo đào tạo nhân lực chất lượng cao, giáo dục phải đi đầu trong đổi mới tư duy hệ thống. Cần từ bỏ mô hình giáo dục đóng hộp, chuyển sang tiếp cận theo năng lực cá nhân, tích hợp liên ngành và hành trình học tập mở. Hệ thống giáo dục phải được thiết kế sao cho học sinh không bị buộc chọn quá sớm giữa “Tự nhiên” hay “Xã hội”, mà có thể khám phá, thử nghiệm và chuyển hướng linh hoạt. Cách đánh giá cũng cần chuyển từ điểm số chuẩn hóa sang đánh giá quá trình, dự án, sản phẩm sáng tạo. Đây chính là cách để hình thành thế hệ cán bộ có tư duy thiết kế hệ thống, không chỉ làm đúng mà còn biết làm khác.

Điều thứ hai cần làm là cần cải cách sâu hơn trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ theo hướng khuyến khích khác biệt. Một hệ thống chính trị - hành chính hiện đại cần có khả năng nhận diện, bảo vệ và phát triển những cá nhân dám làm khác - miễn là vì lợi ích chung. Những mô hình đào tạo cán bộ theo năng lực giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống và đổi mới sáng tạo cần được thiết lập như các “trạm tăng tốc” cho cải cách thể chế, thay vì tiếp tục bồi dưỡng theo kiểu “chuẩn hóa theo ngạch”.

Tư duy đồng phục là di sản của một thời, nhưng không thể là hành trang của tương lai. Dân tộc không thể cất cánh nếu mỗi thế hệ tiếp nối đều phải đi qua cùng một con đường chật hẹp. Muốn có người cán bộ dám nghĩ, dám làm, thì hệ thống phải dám chấp nhận cái khác. Muốn có sáng tạo, thì phải dám từ bỏ sự giống nhau.

Không ai tạo ra điều mới bằng cách nghĩ theo lối cũ. Không thể đổi mới đất nước nếu vẫn duy trì một hệ thống giáo dục và hành chính “đồng phục hóa” con người. Đã đến lúc cần một chuyển đổi tư duy toàn diện - từ “kiểm soát sự giống nhau” sang “giải phóng sự khác biệt”. Chỉ như vậy, mới có thể hình thành đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, đủ sáng tạo để đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình. Trong tiến trình ấy, giáo dục có vai trò then chốt để tương lai có cán bộ nói riêng và đội ngũ nhân lực nói chung dám nghĩ, dám làm và đổi mới sáng tạo.

TS Hoàng Ngọc Vinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/tu-duy-dong-phuc-thach-thuc-can-bo-dam-nghi-dam-lam-va-sang-tao-post1206192.vov
Zalo