Từ cậu bé mê game thành kỹ sư thiết kế trò chơi
Khi con cái đứng trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời như hướng nghiệp, cha mẹ chỉ nên là người định hướng, đừng nên áp đặt hay đưa ra quyết định thay con.

Thiết kế và trải nghiệm game là nghề được nhiều bạn trẻ Hàn Quốc quan tâm. Ảnh: K.K.D.
Khi nhắc đến việc học của con cái, nhiều phụ huynh cảm thấy căng thẳng. Nguyên nhân chính là hầu hết cha mẹ đều không hài lòng với kết quả học tập của con mình. Ai cũng mong muốn con cái trở nên xuất sắc và nổi bật, có thể vượt qua mọi “đối thủ”. Tuy nhiên, nếu trẻ không có năng khiếu học tập, thì cho dù cha mẹ có dành nhiều thời gian và công sức, hay giáo viên có nỗ lực hết mình, cũng chưa chắc đạt đến mức kỳ vọng của cha mẹ.
Trong xã hội hiện đại với sự cạnh tranh gay gắt, việc phụ huynh kỳ vọng con mình có được tấm bằng tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là thi đỗ đại học có phải con đường duy nhất không? Đương nhiên là không. Câu nói “mọi con đường đều dẫn đến thành Rome” vẫn luôn đúng.
Ngay cả khi trẻ không học giỏi, vẫn có nhiều con đường khác dành cho các em, ví dụ như phát triển sở trường riêng của mình. Nhiều trẻ đã tìm ra đam mê, tài năng cá nhân và có cuộc sống hạnh phúc, thành công.
Trương Kỳ rất thông minh và đáng yêu, sở thích của cậu là chơi game. Trong việc học, Trương Kỳ không phải là người thiếu siêng năng hay không nghiêm túc, mà thực tế là cậu không có năng khiếu.
Ví dụ, trong khi các bạn khác chỉ mất mười mấy phút để học thuộc một bài thơ cổ thì Trương Kỳ lại phải mất vài tiếng đồng hồ mà vẫn còn đọc vấp váp, không trôi chảy. Hay đối với những bài toán khó, các bạn khác chỉ cần nghe giáo viên giảng một lần là hiểu và làm được, nhưng Trương Kỳ dù nghe giảng đi giảng lại nhiều lần, khi gặp đề tương tự vẫn làm sai. Trương Kỳ không hề lơ là mà ngược lại, rất chăm chú lắng nghe và học bài.
Ban đầu, bố mẹ nghĩ rằng Trương Kỳ chưa thực sự đầu tư thời gian và công sức vào việc học, nên thường xuyên trách mắng cậu. Tuy nhiên, sau một thời gian, họ nhận ra rằng con trai mình không có năng khiếu về học tập. Thay vì ép buộc, họ chuyển hướng sang việc bồi dưỡng những kỹ năng khác mà Trương Kỳ có niềm đam mê.
Cậu ấy rất thích chơi game và mơ ước trở thành một kỹ sư lập trình game. Trương Kỳ tự xin bố mẹ cho mình tham gia các lớp học lập trình và thiết kế đồ họa hoạt hình. Bố mẹ đồng ý với điều kiện cậu phải đảm bảo điểm số ở trường không dưới mức trung bình và phải đạt tiêu chuẩn trong các kỳ thi. Trương Kỳ chấp nhận yêu cầu này và bắt đầu tham gia lớp học về máy tính.
Chỉ sau một kỳ nghỉ hè, cậu tiến bộ rõ rệt trong lĩnh vực này, đam mê máy tính của Trương Kỳ ngày càng lớn. Nhân cơ hội đó, bố mẹ nói với cậu: “Nếu con muốn tiếp tục phát triển kỹ năng máy tính của mình, con phải cố gắng vào đại học để học sâu hơn.
Những gì con học ở các lớp ngoài chỉ là kiến thức cơ bản.” Trương Kỳ nhận thấy bố mẹ nói đúng nên đồng tình với ý kiến của họ. Từ đó, cậu nỗ lực học tập hơn, và kết quả học tập của cậu cũng dần được cải thiện.
Trong kỳ thi đại học, Trương Kỳ không đăng ký vào các trường danh tiếng. Thứ nhất, cậu biết khả năng của mình không đủ để thi đỗ vào các trường đó. Thứ hai, cậu muốn theo đuổi chuyên ngành công nghệ thông tin mà cậu thực sự yêu thích. Vì vậy, Trương Kỳ đã chọn một trường đại học bình thường nhưng phù hợp với định hướng của mình, và suôn sẻ trúng tuyển ngành công nghệ thông tin.
Tại đây, cậu như cá gặp nước, đạt được nhiều thành tích xuất sắc và còn được tuyển thẳng lên học thạc sĩ. Sau khi lấy được bằng thạc sĩ, Trương Kỳ đạt được mơ ước là trở thành một kỹ sư lập trình game, những trò chơi mà cậu thiết kế được rất nhiều người yêu thích và cậu đã trở thành một nhân viên cốt lõi trong công ty.
Ai nói rằng trẻ em phải học giỏi mới có tương lai? Những đứa trẻ sở hữu năng khiếu đặc biệt cũng hoàn toàn có thể tìm ra con đường riêng cho mình. Có lẽ một số phụ huynh sẽ nghĩ rằng, dù Trương Kỳ không phải là đứa trẻ xuất sắc, nhưng ít nhất cậu ấy cũng đã thi đỗ đại học, còn con tôi thì chẳng có chút hy vọng nào thi đỗ.
Nhân đây, tôi xin chân thành chia sẻ với những phụ huynh đang lo lắng về việc con mình không thể vào đại học rằng, mọi người có thể cân nhắc cho con học trường nghề. Ngày nay, những người thợ có tay nghề cao rất được trọng dụng. Chỉ cần có tay nghề vững vàng, các em hoàn toàn không phải lo lắng về việc tìm được công việc ổn định lâu dài.
Nhìn rộng ra, trong xã hội hiện đại có vô số cơ hội việc làm. Có người buôn bán trực tuyến, có người làm nhân viên giao đồ ăn, có người làm nhân viên vận chuyển cho các sàn thương mại điện tử, hay người làm dịch vụ tư vấn, và nhiều ngành nghề khác. Chỉ cần trẻ chăm chỉ làm việc với thái độ chân thành và nghiêm túc, thì dù là kinh doanh nhỏ cũng có thể nuôi sống bản thân. Vì vậy, cha mẹ không cần quá lo lắng hay nóng lòng về tương lai của con.
Thay vì chỉ tập trung vào thành tích học tập, điều quan trọng hơn là nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, giúp trẻ sống tích cực và lạc quan. Khi đó, trẻ sẽ có nền tảng vững chắc để xây dựng một tương lai tươi sáng.