TS. Trịnh Lê Anh: Sáp nhập tỉnh xóa ranh giới hành chính, mở không gian phát triển du lịch

Việc sáp nhập tỉnh, thành phố không chỉ là bài toán hành chính mà còn tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch. Khi ranh giới địa lý thay đổi, thương hiệu du lịch của từng địa phương liệu có bị ảnh hưởng?
Phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với TS. Trịnh Lê Anh - Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về vấn đề này.

- Thưa ông, khi hai hay nhiều tỉnh, thành phố sáp nhập, việc thay đổi ranh giới hành chính sẽ tác động như thế nào đến nhận diện thương hiệu du lịch của từng địa phương trước đây? Liệu có nguy cơ làm mất đi bản sắc riêng biệt mà địa phương đã xây dựng không?
TS. Trịnh Lê Anh: Đây là một câu hỏi rất thiết thực. Việc sáp nhập tỉnh, thành phố là một chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng không gian phát triển. Tuy nhiên, dưới góc nhìn văn hóa - du lịch, những thay đổi tưởng chừng thuần túy hành chính này lại có tác động không nhỏ đến bản sắc và ký ức cộng đồng.
Thương hiệu du lịch không chỉ là tên gọi địa lý, mà còn là sự tích tụ của ký ức lịch sử, trải nghiệm văn hóa, phong tục và niềm tự hào của cư dân bản địa. Một địa danh khi bị xóa khỏi bản đồ hành chính rất dễ kéo theo sự đứt gãy về nhận thức bản sắc. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến việc định vị hình ảnh địa phương trong tâm trí du khách, mà còn gây tổn thương cho cộng đồng dân cư - những người đã gắn bó với tên gọi ấy qua nhiều thế hệ.
Tôi lấy ví dụ, nếu tên tỉnh “Bình Định” - nơi gắn liền với nhà Tây Sơn, tháp Chàm, võ cổ truyền, hát Bội và bao dấu ấn lịch sử văn hóa đột ngột biến mất, thì điều tiếc nuối không chỉ nằm ở chữ nghĩa, mà ở sự mất mát phần nào căn tính địa phương, cũng có thể coi là sự trượt nhẹ khỏi mạch liên kết giữa bản sắc và tên gọi.

- Vậy theo ông, làm thế nào để đảm bảo rằng những điểm đến du lịch vốn đã có thương hiệu mạnh như: Sa Pa, Mộc Châu hay Hà Giang vẫn tiếp tục phát triển mà không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi hành chính?
TS. Trịnh Lê Anh: Cốt lõi nằm ở chỗ chúng ta cần phân biệt rạch ròi giữa “tên hành chính” và “thương hiệu điểm đến”. Trên thực tế, nhiều địa danh du lịch nổi tiếng hoàn toàn không trùng với tên tỉnh, nhưng vẫn phát triển mạnh mẽ, như: Sa Pa (thuộc Lào Cai), Mộc Châu (thuộc Sơn La), hay Cát Bà (thuộc Hải Phòng).
Vấn đề là chúng ta phải có một chiến lược truyền thông nhất quán, hành lang pháp lý rõ ràng và định hướng phát triển lâu dài, coi thương hiệu du lịch là một thực thể độc lập, đáng được bảo vệ và kế thừa.
Trong trường hợp một tỉnh có nguy cơ mất tên như Hà Giang - một thương hiệu du lịch quốc tế với hành trình “Hà Giang Loop” đã ăn sâu vào trí nhớ du khách thì cần có cam kết cụ thể từ chính quyền mới để giữ lại tên gọi này trong toàn bộ hoạt động truyền thông, xúc tiến, tài liệu quảng bá du lịch.
Các doanh nghiệp, hiệp hội, người làm du lịch cũng cần đồng lòng giữ gìn và phát huy giá trị thương hiệu Hà Giang bất kể những thay đổi về mặt hành chính.

- Theo ông, thương hiệu du lịch của địa phương sau sáp nhập nên tập trung vào một sản phẩm du lịch chủ đạo để tạo điểm nhấn, hay phát triển đa dạng các loại hình để khai thác hết tiềm năng?
TS. Trịnh Lê Anh: Sau khi sáp nhập, vùng đất mới chắc chắn sẽ trở nên rộng lớn hơn, đa dạng hơn về tài nguyên tự nhiên, văn hóa và con người. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là “có gì”, mà là “sắp xếp lại như thế nào” để các giá trị ấy phát huy hiệu quả.
Theo tôi, thương hiệu du lịch sau sáp nhập nên được xây dựng theo mô hình trục - vệ tinh. Cần xác định một sản phẩm chủ đạo đủ mạnh để định vị hình ảnh điểm đến trong tâm trí du khách, đồng thời phát triển các dòng sản phẩm bổ trợ nhằm khai thác hết chiều sâu tiềm năng của từng địa phương.

Ví dụ, nếu Hà Giang và Tuyên Quang được sáp nhập, Hà Giang nổi bật với du lịch mạo hiểm, khám phá và văn hóa vùng cao nguyên đá; trong khi Tuyên Quang lại sở hữu lợi thế về du lịch cách mạng, lễ hội dân gian và hệ thống di sản tâm linh. Nếu biết cách kết nối, có thể tạo nên một trục hành trình mang tên “Miền di sản sông núi Đông Bắc”, vừa mạnh về hình ảnh, vừa giàu trải nghiệm.
Tương tự, nếu Bình Định - Gia Lai được sáp nhập, hoàn toàn có thể phát triển một tuyến du lịch kết nối giữa văn hóa võ - hát bội - biển Quy Nhơn của Bình Định với cảnh quan Tây Nguyên, lễ hội cồng chiêng và ẩm thực bản địa của Gia Lai.
Một bên là chiều sâu lịch sử, một bên là không gian sinh thái - văn hóa độc đáo. Sự cộng hưởng này, nếu được tổ chức bài bản, sẽ tạo ra một thương hiệu du lịch vùng vừa phong phú vừa có bản sắc riêng, chứ không lẫn lộn.
Quan trọng nhất, dù lựa chọn một sản phẩm chủ đạo hay phát triển đa dạng, thì định hướng chiến lược cần dựa trên bản sắc chứ không phải chỉ lợi thế ngắn hạn. Bản sắc là điều giúp thương hiệu du lịch sống lâu trong lòng công chúng, còn những con số thống kê chỉ là bề nổi nhất thời.

- Sáp nhập tỉnh có thể tạo ra những cơ hội phát triển du lịch liên kết vùng. Theo ông, làm thế nào để khai thác lợi thế này nhằm gia tăng sức hút cho thương hiệu du lịch mới?
TS. Trịnh Lê Anh: Việc sáp nhập các tỉnh, nếu nhìn bằng tư duy phát triển vùng, thực sự là một cơ hội vàng để tái cấu trúc chiến lược phát triển du lịch. Trong nhiều thập niên qua, chúng ta thường xây dựng sản phẩm, xúc tiến điểm đến và tổ chức hoạt động du lịch dựa trên ranh giới hành chính. Điều đó dẫn đến tình trạng phân mảnh nguồn lực, cạnh tranh cục bộ, trùng lặp sản phẩm và khó tạo ra những hành trình du lịch có chiều sâu trải nghiệm.
Sáp nhập không nên chỉ là “gộp địa giới”, mà phải được hiểu như một bước mở rộng không gian phát triển, hướng đến mô hình liên kết vùng - liên kết ngành, đúng như các lý thuyết đã chỉ ra, như “cụm liên kết ngành (cluster theory)” của Michael Porter, hay mô hình “vùng chức năng du lịch (Tourism Functional Regions)” trong quy hoạch điểm đến.
Những vùng du lịch mạnh của thế giới - như Provence (Pháp), Tuscany (Ý), hay Kansai (Nhật Bản) - đều không gắn với một tỉnh đơn lẻ, mà là liên kết văn hóa - cảnh quan - sản phẩm trên không gian liên tỉnh.

Việt Nam hiện có những dải tài nguyên rất phong phú nhưng đang bị định vị rời rạc. Dải ven biển miền Trung - kéo dài từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đến Quảng Ngãi - phần lớn đều khai thác du lịch biển, nhưng thiếu sự khác biệt rõ ràng trong sản phẩm. Kết quả là các địa phương vừa trùng lặp, vừa tự triệt tiêu ưu thế của nhau.
Nếu nhìn theo hướng liên kết vùng, ta có thể tái cấu trúc lại: một nơi mạnh về nghỉ dưỡng biển - đảo, nơi khác khai thác văn hóa bản địa, ẩm thực đặc sắc, hay thể thao biển mạo hiểm. Khi đó, mỗi địa phương là một mắt xích khác biệt trong một hành trình liền mạch, thay vì là đối thủ cạnh tranh.
Do đó, sau khi sáp nhập, điều đầu tiên cần làm không phải là “chia đều sản phẩm” cho các địa phương, mà là xây dựng trục phát triển theo chủ đề, rồi phân bổ vai trò - vị trí - sản phẩm một cách hài hòa.

Việc đầu tư cho hạ tầng giao thông, dữ liệu số và truyền thông tích hợp sẽ giúp kết nối các điểm đến về mặt trải nghiệm, khiến du khách không còn quan tâm mình đang ở “tỉnh nào”, mà đang trải qua một vùng du lịch có bản sắc riêng, nội dung rõ và cảm xúc liền mạch.
Cuối cùng, ngay cả tên gọi mới của tỉnh sau sáp nhập cũng nên thể hiện tư duy vùng, chứ không “áp đặt tên gọi theo trung tâm hành chính”. Tên gọi đó nên gợi mở một biểu tượng chung - một dòng sông, một dãy núi, một vùng văn hóa, một khái niệm bao trùm.
Chỉ khi ấy, thương hiệu du lịch mới hình thành sẽ mang được tính kế thừa - tính hòa hợp - và tính biểu trưng đủ mạnh để chạm đến công chúng trong và ngoài nước.
Xin cảm ơn ông!
Thực hiện: Hoàng Nguyên Thảo
Đồ họa: Hương Giang
Hoàng Nguyên Thảo