Truyện ngắn: Sự do dự đáng tiếc
Những ký ức tương tự tiếp tục sống động trong tôi khi ngồi đây, phía sau người phụ nữ bất động với mái tóc dài buông xõa như dòng suối trên lưng.

Minh họa/INT
(Tiếp theo và hết)
Tim tôi thắt lại. “Thôi nào, sao lại nghĩ đến những chuyện đó? Quay lại hiện tại! Cầu nguyện đi!”. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng tập trung trong tuyệt vọng. Nhưng vô ích. Hoàn toàn không thể. Rõ ràng, những thế lực vô hình đã quyết định khác. Dường như số phận đã an bài rằng tôi đến đây chỉ để quan sát sự bất động của một con người đang cầu nguyện, mà tôi chẳng biết gì về cô ấy.
Tôi tự hỏi: “Nếu lần này, với cô ấy, mọi chuyện lại thành công thì sao? Nếu mình đến gần và hỏi cô ấy: “Cô có muốn làm bạn với tôi không?””. Tôi tưởng tượng ra vô số kịch bản có thể xảy ra.
Tôi hình dung gương mặt cô ấy đẫm nước mắt khi lời cầu nguyện bị tôi làm gián đoạn. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt to, ánh lên vẻ chế giễu và khó chịu: “Này, xin hãy để tôi yên! Cô không thấy là cô đang làm phiền tôi sao?”. Ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến tim tôi đập loạn xạ như một chú chim bị thương.
Hoặc có thể, tôi sẽ đối mặt với một người đầy vẻ từ bi, dịu dàng nhưng lại toát lên sự gượng ép, tính toán, chẳng có gì tự nhiên ngoài sự lo lắng giữ gìn hình ảnh tôn giáo mẫu mực của mình: “Thôi nào, cô chỉ cần đến tham gia những buổi họp mặt được tổ chức vào Chủ nhật cho những người cô đơn. Đó là những cuộc gặp gỡ thân mật!”.
Tôi thậm chí còn tưởng tượng cô ấy sẽ tìm tờ thông tin về buổi gặp gỡ đó cho tôi, được đặt trên bàn ở cuối nhà thờ, gần lối ra, bên cạnh tất cả các tờ rơi khác trên bảng thông báo.
Sau đó, với một nụ cười cố tỏ ra lịch sự – người ta luôn lịch sự trong những trường hợp như thế, cô ấy sẽ nói: “Đây là tờ thông tin cho cô! Chúc may mắn! Tạm biệt”, với một sự mong mỏi rõ ràng rằng tôi sẽ không nán lại bên cạnh cô ấy.
Chỉ nghĩ đến cách tiếp cận như vậy khiến tôi rùng mình. Tôi đã từng trải qua. Thật kinh khủng khi cảm nhận được cái cách ngọt ngào giả tạo đó, khoác lên chiếc áo của lương tâm trong sáng, kiểu như một “quý bà từ thiện” mà một số người đôi khi hay tỏ ra.
Không, tôi ghét điều đó. Không thể chịu được. Tôi thà nghe ai đó nói thẳng: “Nghe này, cô thấy đó, tôi không có thời gian. Tôi muốn giúp nhưng không thể. Hãy cứ để cuộc sống đưa đẩy cô đến với những người khác! Tạm biệt!”.
Lời nói đó có thể không được lịch sự, nhưng chân thật. Ít nhất, người đó sẽ không tô vẽ bản thân mình, không tự lừa dối chính mình, không đánh bóng hình ảnh của mình. Họ sẽ không giả làm một Tín đồ Cơ đốc tốt. Sự giả tạo đó như đang ban ơn.
Tôi bỗng ngáp dài. Người phụ nữ phía trước tôi hơi cử động. Hàng loạt câu hỏi lại xâm chiếm tâm trí: Cô ấy sắp đứng dậy chăng? Sẽ rời đi sao? Tôi có được thấy gương mặt cô ấy không? Cô ấy sẽ mỉm cười với tôi chứ? Liệu cô ấy có để ý đến tôi? Hay cô ấy sẽ rời đi, không lên tiếng, chẳng liếc nhìn, trong khi tôi vẫn đang thắc mắc trong vòng tay Đức Mẹ Maria: Cô ấy là ai, cô ấy làm gì, từ đâu đến, mong muốn điều gì, cuộc sống của cô ấy ra sao.
Không, tôi không thể chấp nhận điều đó. Quá khó khăn. Tôi đã yêu mến cô ấy rồi. Tôi đã cảm thấy gắn bó với cô ấy. Cô ấy không thể rời đi như thế, không được phép rời khỏi đây mà tôi không biết gì về cô ấy. Ít nhất tôi phải biết gương mặt, màu mắt, dáng môi hay những đường nét, biểu cảm của cô ấy, dù dịu dàng hay không. Tôi không muốn thế.
Rồi tôi nghĩ: Nếu cô ấy đứng dậy, ra ngoài, tôi sẽ chắn đường, đưa tay ra, nói: “Dừng lại! Không được đi!”. Tôi bật cười trong cổ áo mềm mại của mình. “Thôi nào, dừng lại đi! Mình biết mình sẽ chẳng bao giờ làm thế!”. Đúng vậy. Những mơ mộng của tôi chẳng hề phù hợp với thực tế con người tôi.
Tôi nhớ đến những cuộc chia tay đầy nước mắt, những lời tạm biệt không bao giờ gặp lại, những lần rời xa tưởng chừng tạm thời nhưng chẳng hề chuyển tiếp và những lời hứa chẳng bao giờ giữ trọn. Tôi nhớ rõ tất cả. Khi phải nói lời từ biệt, trái tim tôi vỡ tan, rơi xuống sàn nhà. Nó trở nên lỏng, vỡ vụn, dù diễn đạt bằng bất cứ cách nào. Nó tan nát. Đúng vậy, nó tan nát. Đó chính là sự thật.

Minh họa/INT
Sau những tuần lễ kỳ nghỉ chung với những đứa trẻ khác, những ngày dài đầy tiếng cười và chơi đùa, trước những khó khăn cá nhân, khoảnh khắc phải chia tay luôn đến. Tôi không thể hiểu được.
Nỗi buồn chân thành của trẻ con chỉ lướt qua như một cánh chim tinh nghịch rồi bay đi mất. Còn tôi, tôi vẫn đứng trơ trọi trên mặt đất, bị đóng chặt như những chiếc đinh trên Thánh Giá. Mỗi lần tạm biệt, với tôi, đó là một tiếng thét không bao giờ có tiếng vọng đáp lại, là sân ga không chịu buông chuyến tàu rời đi, là dòng lệ không bao giờ ngừng chảy.
Sau những tháng ngày sống cùng nhau, dù là trong cộng đồng, ở trường học hay trong một khóa học ngắn hạn, bất kể lý do gì, chia tay đối với tất cả những người khác dường như là điều hợp lý, tự nhiên. Nhưng tôi, tôi lại hóa thành một con tàu mắc cạn trên hòn đảo không người. Đó không chỉ là sự bỏ rơi. Đó là một sự suy sụp, một vụ đắm tàu, một thảm họa.
Điều tồi tệ nhất, đúng vậy, sự thật tàn nhẫn phơi bày trong những tháng năm sau đó, khi tôi gặp lại những người tôi đã từng yêu thương đến thế, ôi, thật tàn nhẫn! Họ không còn nhớ, hoặc nếu có, họ ngạc nhiên trước tình cảm mà tôi từng dành cho họ.
Vì thế, vâng, cô gái ấy, đang ngồi trên chiếc ghế thứ ba từ bên phải, ở hàng thứ năm tính từ chậu nước thánh ở lối vào, không thể cứ thế mà rời đi. Như thế quá tàn nhẫn. Tôi đã yêu mến cô ấy mất rồi. Tôi gục đầu vào tay, một lúc, cảm giác như đang ngồi trên lòng trời, được vuốt ve bởi bàn tay của một người mẹ lên khuôn mặt của đứa trẻ đang chịu tổn thương.
Maria, người phụ nữ chịu muôn vàn đau đớn. Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, luôn ôm trong tay thân thể đứa con trai đã chịu tử nạn. Luôn giữ trong lòng bàn tay, những nỗi buồn, những đau khổ của chúng ta.
Nỗi đau, Người hiểu rõ. Không có Người, làm sao có thể tồn tại vẻ đẹp của những người mẹ? Không một ai, không một người nào có thể sánh được với sự dịu dàng mà Người bao bọc tôi trong nhà thờ mang nét quyến rũ của mùa Đông này.
Tôi thầm nghĩ: “Nơi linh thiêng này, dường như đang ngủ đông, xa rời những con người đã rời bỏ nó!”.
Còn Đức Mẹ Maria của tôi, Người thấu rõ những nỗi đau xé lòng! Tựa đầu vào trái tim Người, tôi cảm nhận Người đang vá lành những mảnh vỡ trong tôi. Như mọi lần.
Tôi ngồi thẳng dậy, cơ thể đau nhức vì ngồi lâu. Người phụ nữ ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng tôi vẫn không thể nhìn rõ cô ấy. Tôi nghĩ: “Ôi, giá mà mình có thể nói chuyện với cô ấy, lại gần cô ấy, nhẹ nhàng để không làm cô ấy sợ!”.
Có thể, khi tôi ngỏ lời làm bạn, cô ấy sẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ đi qua đây, tôi không sống ở đây. Thật là thân thiện!”.
Cô ấy sẽ kể rằng cô đã kết hôn, là mẹ của hai đứa con và chồng cô sẽ đến đón cô trong một giờ nữa, vì anh ấy có một cuộc hẹn. Sau đó, cô ấy sẽ mỉm cười như muốn cho tôi hiểu rằng giữa chúng tôi chẳng thể có mối liên hệ nào. Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, gần như đã bật khóc trước cái kết không thể tránh khỏi của sự bế tắc trong một mối quan hệ.
Lại một lần nữa, tôi sẽ phải chấp nhận. Như mọi lần.
Có phải vì một cơn lo âu bất chợt? Tôi cũng không rõ. Điều mà tôi nhớ rất rõ là kịch bản tiếp theo bất chợt xâm chiếm tâm hồn cô độc của tôi. Tôi thấy mình tiến lại gần cô ấy, nhìn cô ấy, và rồi, ôi kinh hãi! Tôi thấy một người phụ nữ xấu xí, với một cái mụn cóc to trên mũi, làn da đầy vết rỗ và mụn, đôi mắt lé cùng hơi thở hôi như thú hoang.
Cô ấy đáp lại tôi trong tình trạng say xỉn: “Không thể tỉnh rượu nổi!”. Cô ấy nấc cụt, sau đó, với nỗ lực vô ích trong cơn say, cô ấy cố gắng đánh tôi. Hoảng hốt, tôi bỏ chạy, vô cùng nhục nhã.
Cảnh tượng đó làm tôi bàng hoàng kinh sợ, dù nó chưa bao giờ thực sự xảy ra. Nhưng chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Sao trí tưởng tượng của tôi lại hoang đường đến thế? Thật là ngớ ngẩn! Tôi thét lên trong lòng: “Mày thật lố bịch!”. Tôi mệt mỏi với những rối loạn trong tâm trí mình, có lẽ vì nỗi sợ người khác và phản ứng của họ.
“Phù! Chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra!”. Tôi thở dài.
Thay vào đó, tôi bất chợt thấy cô ấy đứng dậy, tay ôm lấy lưng, trông có vẻ giống tôi, đau nhức vì những chiếc ghế gỗ cứng nhắc, không thoải mái. Cô ấy bắt đầu bước đi quanh các lối đi. Cô dừng lại trước từng nhà nguyện nhỏ dọc hai bên. Tôi vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt cô ấy, chỉ thấy dáng vẻ.
Cô ấy bước chầm chậm đến trước bức tượng Đức Mẹ Fatima, đội vương miện lớn, ánh mắt hướng lên trời xa xăm, dường như tách biệt khỏi chúng tôi. Cô ấy quỳ xuống, dành thời gian thật lâu cầu nguyện.
Tôi bất giác nghĩ thầm: “Thật tuyệt nếu có một người bạn biết dành thời gian, sẵn sàng chia sẻ tất cả thời gian mà cô ấy có. Điều đó bây giờ hiếm lắm!”. Hầu hết mọi người đều như những chiếc đồng hồ kiệt sức. Nhưng không phải cô ấy, chắc chắn không phải. Cô ấy giống tôi, cô ấy ghét phải vội vàng!
Nhưng rồi, nhận ra ý nghĩ của mình, tôi cố nén lại mong muốn tự tát mình, nghĩ thầm: “Thôi nào, làm sao biết được chứ?”.
Tôi tiếp tục quan sát. Cô ấy đứng lên, rồi bước về phía một góc trang trí khác. Lần này là bức tượng Jean Baptiste rửa tội cho Chúa Giêsu. Trước bức tượng là một sợi dây thừng đỏ lớn, đi kèm bảng thông báo: “Chú ý! Nhà nguyện này được bảo vệ bằng hệ thống báo động điện tử. Vui lòng không vượt qua dây thừng, bạn sẽ kích hoạt báo động. Xin cảm ơn!”.
Lần đầu nhìn thấy tấm biển, tôi đã rất bối rối. Tôi hình dung rằng có lẽ cô ấy cũng sẽ ngạc nhiên như tôi. Tôi thấy cô ấy nhìn các cột xoắn mạ vàng hai bên, rồi nhìn bàn thờ bằng đá cẩm thạch. Cô ấy đang nghĩ gì nhỉ? Tôi thầm đoán: “Có lẽ cô ấy chẳng nghĩ gì cả. Cô ấy chỉ chiêm nghiệm, cầu nguyện trong im lặng, không phán xét, không lời nói, không suy nghĩ! Không giống mình chút nào!”.
Cô tiếp tục tiến về phía một chiếc giỏ nhỏ đựng nhiều mẩu giấy nhỏ, nằm trước tấm bảng xanh: “Bạn muốn gửi ý nguyện cầu nguyện? Xin vui lòng đặt vào giỏ này”. Liệu cô ấy có đặt một mảnh giấy vào đó không? Hay nhiều hơn? Cô ấy có tận dụng cơ hội không? Tôi hồi hộp, chờ đợi, sợ làm gián đoạn cuộc hành hương của cô ấy.
Bất ngờ, cô ấy quay người đi. Không, cô ấy sẽ không làm điều đó, cô ấy muốn tiếp tục chuyến tham quan.

Minh họa/INT
Điểm dừng tiếp theo là trước bức tranh về Chúa Hài đồng được dâng lên trong đền thờ. Cụ già Simêon hướng ánh mắt lên trời, đầy lòng tri ân, Đức Mẹ Maria, hai tay ôm lấy trái tim, không ngừng kinh ngạc, ngưỡng mộ, trước người con bé bỏng của mình. Bài Thánh ca
Magnificat vĩnh cửu của Người vẫn vang vọng, vượt qua không gian và thời gian, tôi như nghe thấy âm vang của nó, ngay lúc này, tại những lối đi vắng lặng trong nhà thờ.
Cô gái ngồi xuống ghế. Tôi bắt đầu tự nhủ, hóa ra tôi đến đây chỉ vì cô ấy, để đặt cô ấy vào giỏ ý nguyện kia. Cô ấy đến đây, không hề hay biết, chỉ để giúp tôi sưởi ấm trái tim cô, bằng những lời cầu nguyện như chiếc chăn bông và ly socola nóng. Một bí ẩn mà tôi hoàn toàn không hiểu.
Tại sao, vì điều gì, tôi hoàn toàn không biết. Nhưng tôi đã gửi gắm cô, từng hạt của chuỗi tràng hạt, trong vòng tay ấm áp của Đức Mẹ, trong ánh mắt, trong tình yêu của Người. Tôi đặt cô ấy, cùng với tôi, dưới lớp áo choàng thiên đàng và tấm mạng che của Người. Cô ấy không hề hay biết. Và sẽ chẳng bao giờ biết.
Đột nhiên, một đứa trẻ bước vào, cùng cha mình. Người cha hỏi tôi chỗ giải tội ở đâu. Tôi chỉ cho ông mũi tên to vẽ bằng bút dạ dẫn đường. Đứa trẻ đưa cho tôi một quyển sách tô màu, khoe với vẻ đầy tự hào, ngắt quãng dòng suy nghĩ lang thang và những lời khẩn cầu vụng về của tôi. Người cha bật cười, tôi mỉm cười cùng ông. Dù vậy, tôi hơi ngại vì phải tạm ngừng những suy tư âm thầm và cuộc quan sát lặng lẽ về một người hoàn toàn xa lạ.
Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi. Khi hai cha con họ ngồi xuống, tôi quay lại lần nữa. Cô ấy không còn ở đó. Cô ấy đã rời đi. Biến mất! Tim tôi đập liên hồi. Tôi không thể tin được. Sao có thể như vậy? Không, điều đó không thể được! Nhưng đúng là vậy, chỗ ngồi của cô ấy trống không. Không còn ai cả.
Tôi sẽ không thể hỏi cô ấy rằng cô ấy có muốn trở thành bạn tôi không. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được cô ấy sẽ trả lời thế nào, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ấy. Không gì cả. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết bất cứ điều gì về cô ấy. Người phụ nữ xa lạ xinh đẹp, đã sưởi ấm tâm hồn tôi.
Đừng ngần ngại bước vào một nhà thờ. Dù bạn không biết cầu nguyện, ai mà biết được? Biết đâu, trong không gian ấy, sẽ có ai đó cầu nguyện thay cho bạn.
Như tôi, giữa mùa Đông lạnh giá, vào một ngày thứ Bảy của tháng Hai, ngày họp chợ.
Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)