Truyện ngắn: Người nông dân
Mưa, mưa rào rạt ập tới. Mưa xồng xộc tấp lên mái tôn nghe rát tai. Cơn mưa đầu mùa đến bất chợt. Bà Mai cuống quýt chạy ra mé vườn lấy bạt che hết chỗ thuốc xịt xoài. Ngồi dưới đám xoài đang rộ bông mà ruột nổ đôm đốp.
Năm nay thời tiết thất thường, chỉ mới đầu mùa thôi mà đã có những cơn mưa bất chợt đến không kịp trở tay. Hôm qua, bà mới thuê được hai đầu công xịt rẫy xoài, hôm nay tự nhiên mưa lại tới. Công cốc. Bà ngồi nhìn những bông xoài bé xíu, trắng li ti rụng xuống gốc, nỗi xót xa ập lên tận mũi.
Năm ngoái cũng tầm này, xoài bắt đầu đậu trái. Mỗi tuần, bà chỉ cần xịt thuốc một lần, đủ để bông đơm trái rồi thôi, không thuê thêm công. Mà xoài được mùa, quả nào quá nấy to như cái chén ăn cơm, cân lên cũng được một kí hơn một quả.
Giống xoài tím này kể cũng hay, chỉ cần đậu quả, bà lấy bao bọc ở ngoài, đến độ già thì hái, lúc bóc bao ra, một màu tím rịm mát mắt. Giống này đã đậu quả thì không rụng như xoài ba mùa mưa.
Số lượng quả ít nhưng chất lượng. Đầu tư bốn năm, năm ngoái bà đã thu về được gần ba trăm triệu đồng. Trả tiền phân bón, thuốc xịt, bà cũng còn dư hơn trăm triệu. Xoay vốn trả tiền giống cây. Tự nhiên năm nay vào vụ, chưa gì ông trời đã hành rồi.
Ổng cứ sấm ỳ đùng mấy cái rồi làm mưa luôn, bà trở tay không kịp. Xung quanh mấy rẫy xoài hàng xóm, xoài Thái, xoài cát Hòa Lộc trơ ra những cọng dài, bông nụ đi đâu hết. Ở bên cạnh, bác Toan ới sang:
- Mùa màng gì chán, chị Mai nhỉ? Kiểu này chắc gán đất cho mấy tiệm bán thuốc quá!
Bà Mai nói vọng sang:
- Ờ, tui buồn qua nay rồi chú. Tưởng đi đầu chọn giống cho bà con học tập mô hình mà coi bộ khó dữ?
- Bác quay về trồng giống ba mùa mưa đi, nó không được giá lắm nhưng quả đều, nhiều quả, năng suất tính chung cũng được hơn, mình cứ đi trước thời đại thế này, toàn đứng mũi chịu sào, mấy nữa hết tiền chịu sao nổi. - Tiếng ông Toan lại cất lên bên cạnh.
- Mang tiếng là nông dân sản xuất giỏi vùng này, tới nữa đưa giống na không hạt vào thử nghiệm mô hình Vietgap, chú nói giỡn chơi à, không bỏ được đâu.
Tiếng bà Mai bỏ dở giữa chừng khi từ đâu một cơn gió mạnh thổi qua, lật tung mấy bao thuốc xịt xoài lên. Con chó nghe tiếng ầm ầm, ào ào sủa lên ầm ỹ.
***
Bà Mai là dân gốc ở đây. Vùng chuyên làm xoài cung cấp ra thị trường trong nước và một số xuất khẩu đi nước ngoài. Bà là người đầu tiên áp dụng các cây giống mới vào rẫy của mình. Từ mô hình xoài Thái, xoài cát Hòa Lộc tới nay là giống xoài Đài Loan tím, một loại xoài có chất lượng quả tốt, hình thức đẹp.
Ngay từ đầu, bà đã chịu khó học hỏi các kĩ sư nông nghiệp trên địa bàn, sau đó tự bắt xe qua các tỉnh lân cận để học hỏi thêm kinh nghiệm trồng xoài. Đất này vốn dĩ hợp với cây xoài và cây điều nên bà chủ động trong việc đầu tư cây trồng. Nhưng thời tiết ngày một khắc nghiệt, làm mùa, năm được, năm mất.
Có năm được mùa, thương lái lại thu mua với giá rẻ mạt. Năm mất mùa, giá được đẩy lên chút. Bù qua sớt lại, bà cũng xoay được để truyền thêm kinh nghiệm cho bà con nông dân ở đây. Bữa nay đang tính nhân giống xoài cho bà con thì mưa tới, mưa như muốn xóa sạch bao công lao của bà và gia đình.
Hôm rồi, trong đợt tổng kết công tác của Mặt trận Tổ quốc huyện, bà được khen thưởng thành tích nông dân sản xuất giỏi. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã mời bà lên phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm làm nông cho mọi người trong hội nghị được biết.
Bà bước lên ngập ngừng chia sẻ bởi xưa nay bà chỉ là một người nông dân, chân lấm tay bùn, suốt ngày quần quật với rẫy ruộng. Ít khi bà ra ngoài, trừ lúc đi qua các tỉnh khác tìm hiểu mô hình mới, cách làm hay.
Năm nay, bà vinh dự là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, dĩ nhiên bà cũng góp tiếng nói chung cho sự phát triển nông nghiệp của huyện nhà. Giây phút ban đầu bối rối là thế nhưng khi đã vào chủ đề, chuyên môn của mình, bà nói say sưa, nói như chưa bao giờ được nói. Bao nhiêu kinh nghiệm trồng trái cây bấy lâu nay bà chia sẻ hết. Chốt lại bài phát biểu, bà nói:
- À tui nói là tui nói thế, nhưng các anh chị ngồi đây áp dụng như thế nào cho nó hiệu quả mới là điều đáng bàn tới.
Cả hội trường vỗ tay rần rần. Bà kết thúc rồi chào ra về luôn bởi hôm đó, nhà đang cho mấy nông dân tỉnh khác về xem giống cây của bà. Bà vội về nhà để chỉ cho mấy khách tỉnh xa cách nhân giống, làm cây.
***
Tính bà Mai là thế, không nề hà, không câu nệ. Bà luôn vui vẻ mỗi khi chia sẻ kinh nghiệm trồng cây lâu năm của mình cho người khác. Ngoài việc cung cấp giống cây trồng chất lượng tốt, bà còn tận tình chỉ cho người ta cách làm thế nào để có một mùa bội thu, trái cây sạch và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Nhưng ở vùng này, không phải ai cũng học hỏi được vốn kiến thức nông nghiệp của bà Mai. Cho nên có người mua giống về, làm có năng suất thì cảm ơn bà nhiệt tình lắm. Nhưng có người làm đổ bể, quay ra nhiếc móc bà không thương tiếc. Thế nên mỗi lần đưa giống cây cho người ta, bà đều dặn:
- Làm cho đúng theo lời tui chỉ nghe, chỉ sai một bước thôi là mất mùa rồi. Lúc đó không đổ lỗi là tại ai à nha?
Nói là nói thế, áp dụng thế cho những năm thời tiết ổn định, giá cả đầu ra tốt. Như năm nay, mùa mưa thêm gió quật, sấm sét. Người ta cứ nghĩ nó luôn êm đềm như vậy cho tới một ngày Mẹ thiên nhiên nổi giận.
Bằng chứng là đám xoài của bà Mai coi như đổ sông đổ bể, không thể đậu trái được. Buổi sáng dậy đã thấy một đống bông xoài đen ngòm, rụng dưới gốc. Mấy cây na không hạt cũng ủ rũ, lác đác một ít bông còn sót lại sau trận mưa hôm qua.
Bà Mai lụi cụi kéo dây ra, lấy thùng phuy đổ thuốc ra xịt tiếp. Còn nước còn tát, bà không thể để vườn cây của mình mất trắng như vậy được. Tiếng con trai ở trong nhà vọng ra:
- Thôi đi má ơi, đằng nào nó cũng rụng hết rồi, má xịt chi cho tốn thêm tiền thuốc.
Bà xẵng giọng:
- Thằng này nói bậy, cả mẫu rẫy của người ta, nói bỏ là bỏ à?
Rồi bà lại kéo cái dây xịt ra xa, lóc cóc một mình cố làm trong ngày cho hết đám xoài. Vừa làm bà vừa suy nghĩ mông lung. Bà nhớ đợt thực tế vừa qua, bà được đi qua hai nước là Hàn Quốc và Trung Quốc.
Đi thăm những vùng người ta sản xuất nông nghiệp sạch, bà chợt xót xa cho nông dân mình. Rõ ràng họ không được thiên nhiên ưu đãi nhiều nhưng về sản xuất trái cây, họ tiến xa hơn mình.
Ở Việt Nam, thiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ, hà cớ gì mình không theo kịp họ? Điều đó làm bà trăn trở. Tới hội nghị hôm đó, bà đã nói hết những gì mình học được từ nước bạn cho bà con nghe. Nhưng có người bĩu môi:
- Chị Mai nói thế nghe dễ òm, tụi tui làm quanh năm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ăn dầm nằm dề ngoài rẫy cả mấy tháng trời, một năm cũng chỉ thu được vài chục triệu bạc. Nói như chị, vậy ai cũng làm được, ai cũng giàu à?
Bà Mai hơi chạnh lòng. Trong thâm tâm, bà chia sẻ kinh nghiệm để muốn nông dân mình khá lên. Ai cũng có điều kiện tốt hơn. Mà kể ra có làm mô hình tốt, phát triển thì mới đưa ngành nông nghiệp của đất nước mình đi lên được chứ. Chỉ nghĩ thế thôi, bà lại có thêm động lực để cổ vũ tinh thần cho bà con nông dân nơi đây.
Có công văn trên tỉnh về việc hỗ trợ thiệt hại cho bà con do mưa lũ thất thường, bà Mai mừng thầm trong bụng, ít nhiều gì cũng đỡ cho bà con nông dân nơi đây. Sáng hôm ấy, bà thấy người ta đi ra trụ sở xã, nghe nói kê khai diện tích thiệt hại để được hỗ trợ tiền.
Trong đám đông đó, bà thấy anh Phấn, con ông Tư cả. Nhà anh ta có mỗi sào rẫy mà năm nào cũng mất mùa, bởi cái tính lười nhác và cứ ăn bám vào ba mẹ. Khoác vai một anh nữa trong làng, Phấn hí hửng lắm:
- Tao sẽ kê lên nhà tao một mẫu, để người ta hỗ trợ được nhiều nhiều chút!
Người kia lắc đầu:
- Mày khùng à? Trên mà người ta biết, mày chết chắc.
Phấn cười hề hề:
- Biết làm sao được, xứ mình ai cũng có năm bảy mẫu xoài, điều. Tao kê có xíu, người ta sao biết?
Bà Mai đi phía sau, nghe rõ từng câu, từng chữ của Phấn. Bà quay lại, đi chậm hơn mấy bước rồi qua đường tắt đi về nhà. Dù gì bà cũng là nông dân sản xuất giỏi ở vùng này, biết chuyện mà không thưa, khác gì bà là đồng phạm ăn bớt tiền nhà nước.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, bà hộc tốc lấy xe chạy thẳng lên huyện báo cáo tình hình. Tiếng xe nổ tành tạch, vù ra khỏi cổng khiến con của bà giật mình. Chưa bao giờ nó thấy bà Mai vội vàng đến thế.
Xe chòng chành đi qua đường đất, rồi thẳng ra quốc lộ. Bà cứ thế chạy một mạch trên con đường lên huyện. Miệng bà không ngớt lẩm nhẩm:
- Giúp bà con không phải giúp bằng cách bao che... giúp bà con không phải giúp bằng cách bao che...