Truyện ngắn: Biên cương vàng nắng

Con bé bảo, mỗi một cánh hoa là một lần con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ lắm nhưng bố bảo con không được khóc nhè để mẹ yên tâm làm việc. Tiếng cười của con bé trong veo như màu nắng.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đã quá nửa đêm. Tiếng mưa rả rích gõ lên mái tôn khiến không gian càng thêm quạnh vắng. Chị Hiền xộc vào phòng trực ban, vai áo loang loáng vệt nước mưa, giục giã:

- Thắng đi với chị vào thôn Đắk Hòa. Có đối tượng uống rượu say đánh vợ con, đuổi mẹ ra khỏi nhà. Hàng xóm không ai ngăn cản được cả. Mưa gió thế này mà đứa con nhỏ mới có mấy tháng tuổi...

Vào đến nơi, thấy gã đàn ông say rượu đưa khúc cây định đập vào lưng người vợ trẻ đang cố che chắn cho đứa con nhỏ, chị Hiền nhảy xuống xe, xông tới ôm hai mẹ con. Khúc cây giáng xuống lưng chị. Tôi vứt xe, lao tới khóa tay gã đàn ông lại. Chị Hiền chẳng để ý đến vết thương, dìu người vợ trẻ vào trong nhà. Tôi đẩy gã đàn ông cúi gằm mặt vào theo.

Chị Hiền hỏi han người vợ trẻ, hỏi han bà mẹ, đứa bé rồi nhẹ nhàng nói chuyện. Gã đàn ông bưng mặt khóc. Không có việc làm, vợ thiếu ăn, ít sữa khiến con khóc cả đêm, gã chán nản tìm đến hơi men rồi ma men dẫn lối thế nào mà về trút cả nỗi bực tức lên mẹ, lên vợ con.

Tỉnh rồi mới thấy hối hận. Lời xin lỗi lí nhí, ngắc ngứ trong miệng. Tôi gửi lại cho cháu bé mấy trăm nghìn đồng, dặn gã đàn ông mai lên xã nhận gạo cứu trợ cho qua thời gian này. Chị Hiền khẽ thở dài…

Mưa vẫn không dứt, tưởng như người cũng có thể mốc lên như tấm chiếu cói chờ mãi không có ngày nắng để phơi. Phía sau trụ sở, con đường đất bị nước xói tạo thành dòng nhỏ, chảy ồ ồ như suối.

Tiếng ì ầm từ núi vọng về khiến tôi giật mình đánh thót. Mong là tiếng sấm. Đêm qua, mấy chục hộ dân ở bon Bơ Nơr đã phải đi sơ tán vì đường bị nứt, mấy quả đồi xung quanh bon có nguy cơ sạt lở. Mưa dễ khiến lòng người chùng xuống.

Thi thoảng, tôi hỏi chị Hiền, làm việc ở cái xã biên giới heo hút này, chị có thấy buồn không. Chị Hiền chỉ cười bảo sống ở đâu quen đấy. Hồi nhỏ, chị sống với mẹ ở một bon nghèo nên khi được phân công về xã, chị thấy quen thuộc như được về nhà.

Buồn thì không nhưng nhớ chồng, nhớ con thì có. Anh làm việc ở tỉnh, đứa con gái lên 6 ở cùng bố cho tiện việc học hành. Tuần nào không trực thì chị về thăm chồng, thăm con. Tuần nào chị trực thì anh lại đưa con vào thăm mẹ. Nhưng hơn tháng nay cả nhà chẳng được gặp nhau.

Mùa mưa, con đường vào xã, vào các bon không có loại xe nào chạy nổi, kể cả xe cày. Lắm đêm, người dân gọi điện báo người nhà bị đau, chị Hiền, tôi và mấy anh em cùng lực lượng dân quân xã vội vàng chạy tới, thay phiên nhau cõng người đi ra phía ngoài rồi mượn xe chở lên bệnh viện huyện.

Chị Hiền bảo may bây giờ hiện đại, còn nói chuyện, nhìn thấy nhau bằng điện thoại thông minh được chứ kể như ngày trước thì cũng đành chịu. Tuấn, cậu trai trẻ nhất đơn vị mới được tăng cường từ tỉnh về, thi thoảng nửa đùa nửa thật rằng nếu mưa mà kéo dài thêm độ tháng nữa khéo cô bạn mà cậu đang để ý lại nhận lời người khác, cậu lại "độc thân bền vững".

Chị Hiền cười bảo cần tìm đâu xa, bên điểm trường toàn các cô giáo trẻ xinh xắn, chưa chồng, lại giỏi giang. Chỉ cần thấy các cô xắn quần, lội ủng vào dạy học sinh ở các điểm trường tại các bon là đã thấy các cô chịu khó, kiên trì, không ngại khó, ngại khổ rồi

Tôi nghe chị Hiền nói, im lặng. Tôi chợt nghĩ đến My. My cũng là cô giáo. Nhưng My dạy ở một trường quốc tế, học trò của My đều là con nhà có điều kiện. Có lẽ, My chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh một cô giáo để đến lớp dạy học sinh phải chuẩn bị sẵn bộ áo dài và giày trong túi, đi ủng, mặc đồ lao động vượt qua con đường lầy lội, trơn trượt vào đến lớp mới thay ra để đứng trên bục giảng.

My cũng chẳng thể tưởng tượng được cảnh những đứa bé đi học gói cơm vào túi nilon để ăn trưa. Sau một buổi sáng, nắm cơm nguội ngắt, nhuộm màu nilon xanh đỏ mà chúng vẫn ăn ngon lành. Nhưng My đâu có sai. Con người, ai chẳng muốn được hạnh phúc, no đủ, được sống ở nơi tiện nghi.

Mấy ngày nay, My nhắn tin nếu tôi không xin chuyển công tác, có lẽ mối quan hệ của hai đứa cần phải xác định lại. Lời chia tay chưa ai nói nhưng cả tôi và My đều hiểu. Tôi nuối tiếc nhưng có thể làm gì khác được.

Tôi cũng có trách nhiệm với lý tưởng và công việc mình đã chọn lựa. Chị Hiền là phụ nữ, có con nhỏ còn chẳng bao giờ kêu ca gì, mình thanh niên trai tráng, mở mồm ra than vãn, thấy ngượng lắm.

Hồi mới ra trường, được phân công công tác về xã, biết lãnh đạo trực tiếp của mình là một người phụ nữ, tôi có chút ngạc nhiên và băn khoăn. Địa bàn xã biên giới, đàn ông nghe nhắc đến còn ngại ngần, huống hồ là một phụ nữ.

Chẳng bao giờ tôi thấy chị nổi nóng. Đôi lúc tôi vẫn nghĩ, người như chị, có lẽ thích hợp được ở nơi phố thị giống My, chọn cuộc sống đủ đầy, sung túc chứ không phải quăng mình vào nơi biên giới heo hút, hoang vắng, thiếu thốn đủ bề này.

Những đêm mấy chị em cùng đi tuần tra, chúng tôi hiểu chị hơn. Trong màn đêm tĩnh mịch, sương núi ướt lạnh vai áo, mấy chị em tâm sự với nhau về chuyện nghề, chuyện nhà. Chị bảo, bố chị là lính Biên phòng.

Mẹ chị là giáo viên, vì yêu bố mà chấp nhận theo bố đến bon vùng sâu, vùng xa dạy học để được gần chồng. Mang tiếng gần nhưng cũng chẳng mấy khi gặp nhau vì bố chị trực chốt suốt.

Năm chị lên 10, bố chị hy sinh khi truy bắt một nhóm tội phạm buôn bán ma túy đang tìm cách vượt biên. Mẹ chị như muốn phát điên, nhưng vì con mà nén nỗi đau xuống, gồng mình để vừa làm cha, vừa làm mẹ.

Mẹ chị chọn ở lại mảnh đất mà bố chị đã bảo vệ, gìn giữ, để linh hồn của bố không cảm thấy cô quạnh. Nơi chị ở ngày thơ bé, con gái vừa mười lăm, mười sáu tuổi đã thành vợ, thành mẹ, quanh năm ngày tháng cúi mặt vào bầy con nhỏ.

Họ chẳng bao giờ có thời gian ngước lên để thấy trời xanh như thế nào, lắng nghe dòng thác vọng âm thanh hùng vĩ ra sao, con suối ngân những khúc ca róc rách vui tai biết bao.

Chị muốn được làm một điều gì đó cho những thôn bon ấy, để trẻ em gái sau này lớn lên biết ngượng ngùng làm duyên, biết cảm giác hạnh phúc khi trở thành thiếu nữ. Chị muốn những tiếng chiêng ngân không bị bất cứ điều gì làm vẩn đục...

Những ngày mưa gió, bà con không đi làm nương, rẫy được, chị Hiền phân công chúng tôi xuống từng bon, vào từng nhà để vận động, nắm tình hình. Căn nhà K' Quàng nằm cuối bản Đắk Nur, bốn bề là núi rừng bao bọc. K'Quàng không có nhà. Người vợ ôm ba đứa con lắp xắp "trứng gà trứng vịt" nhìn vô định vào màn mưa.

Thấy bóng người bước vào, chị giật mình. Nhận ra chúng tôi, khuôn mặt chị tái đi. Chị cúi gằm mặt xuống, né tránh. Chị Hiền ngồi xuống, ôm đứa nhỏ nựng nịu rồi lấy mấy chiếc bánh quy trong túi chia cho hai đứa lớn. Chị hỏi chuyện quỹ hỗ trợ phụ nữ, chuyện tham gia khôi phục nghề dệt truyền thống của bà con, chuyện học hành của mấy đứa trẻ con.

Một lát, vợ của K'Quàng bỗng òa lên khóc. K'Quàng theo Y Xin đi mấy hôm nay chưa về. Y Xin là kẻ lười làm, ham chơi, suốt ngày lêu lổng với kẻ xấu. Chẳng hiểu sao gần một năm nay, K'Quàng chơi thân với Y Xin.

Từ người chăm chỉ làm ăn, K' Quàng trở nên chán nản, chê việc nương rẫy vất vả mà không kiếm được nhiều tiền. Ngày chị Hiền mới về, K'Quàng còn khen chị tốt, khen chị đẹp, khen chị đem điều tốt đến cho bon làng, thôn xóm. Vậy mà chẳng biết Y Xin gieo rắc vào đầu những gì, giờ K'Quàng lại chê chị là khúc cây cản đường, là hòn đá chắn lối.

Mấy lần chị Hiền khuyên K'Quàng chịu khó làm ăn cho vợ con bớt khổ thì K'Quàng tức tối, cho rằng chị nhòm ngó nhà mình. Mấy hôm trước, Y Xin thì thầm rủ rê, K'Quàng theo Y Xin ngay, mặc cho vợ con ngăn cản.

***

Mưa vẫn trắng trời, trắng đất. Đường nứt, đất xói mòn. Bà con ở mấy bon trong xã đã phải đi sơ tán để đảm bảo an toàn. Lực lượng Công an xã và dân quân luôn sẵn sàng chuẩn bị cho các tình huống. Tiếng gió hú, tiếng nước gầm dội về khiến ai cũng căng mình trong trạng thái căng thẳng. Rồi tiếng cây đổ, tiếng ùng oàng của vạt đồi sụp xuống.

Phía ấy là bản Đắk Nur. Chị Hiền bật dậy, lao vào đêm tối chẳng hề nao núng. Chúng tôi cũng bật dậy, theo chị.

Gần sáng, những hộ dân của bản Đắk Nur đã được sơ tán gần hết. Nước ngang bắp chân, cuồn cuộn những rác, khúc củi, thân cây trôi lềnh bềnh. Có tiếng hét, tiếng trẻ con khóc vọng từ cuối bản. Nhà của K'Quàng. Chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa, chị Hiền và tôi ngược theo dòng nước, nhích lên từng chút một.

Người vợ và ba đứa con của K'Quàng ôm nhau khóc thút thít. Tôi ôm đứa bé, còn đứa lớn ôm chặt cổ tôi, lò dò từng bước một. Chị Hiền dìu vợ K'Quàng địu đứa nhỏ nhất trước ngực, dò dẫm từng bước.

Mưa dường như đã ngưng lại trong chốc lát. Tôi khẽ thở phào. Chị Hiền khẽ nhắc, đừng chủ quan. Mưa ngưng lại một chốc thế này dường như không bình thường. Tôi vừa đưa hai đứa trẻ đến nơi an toàn thì mưa lại rơi như trút nước. Con suối phía sau bản gầm lên dữ dội.

Trong chớp mắt, một đợt lũ ống quét tới, cuốn trôi những ngôi nhà dựng bằng tre. Tôi chụp được cánh tay của vợ K'Quàng kéo lại. Còn chị Hiền. Tôi khản tiếng gào tên chị.

K'Quàng ra đầu thú. Dạo gần đây, gã theo lời rủ rê của Y Xin tụ tập lại với nhau bàn bạc kích động bà con đi biểu tình. Mấy ngày mưa lũ nên kế hoạch bị dời lại. Nghe tin bản mình bị lũ cuốn, gã vội vàng trở về.

Nhìn nhà cửa tan hoang, khuôn mặt vợ tóp lại vì lo lắng, nỗi ân hận bật lên trong lòng hắn khi nghe vợ bảo vì cứu mấy mẹ con mà chị Hiền suýt nữa không còn. May có cành cây chìa ra, chị bám vào kịp. Thức trắng cả một đêm, gã lên trụ sở công an xã báo lại việc làm của Y Xin.

Tôi vào bệnh viện thăm chị Hiền. Bão lũ qua đi, trời đã bắt đầu hửng nắng. Bé con cũng vào thăm mẹ. Con bé khoe mẹ bức tranh về thảm hoa vàng mới vẽ.

Con bé bảo, mỗi một cánh hoa là một lần con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ lắm nhưng bố bảo con không được khóc nhè để mẹ yên tâm làm việc. Tiếng cười của con bé trong veo như màu nắng.

Trong tôi, câu trả lời về đề nghị của My rõ ràng hơn lúc nào hết.

Cao Việt Cường

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/truyen-ngan-bien-cuong-vang-nang-20240910164033631.htm
Zalo