Trung Quốc được hưởng lợi từ thỏa thuận khoáng sản của Mỹ với Ukraine

Việc cắt 60 tỷ USD viện trợ nước ngoài của Mỹ mở đường cho Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trong cuộc đua khoáng sản chiến lược.

Các chuyên gia cảnh báo chiến lược theo đuổi thỏa thuận khoáng sản của Tổng thống Donald Trump có thể vô tình củng cố vị thế của Trung Quốc thay vì làm suy yếu nước này.

 Người biểu tình tại Mỹ. Ảnh: Chip Somodevilla

Người biểu tình tại Mỹ. Ảnh: Chip Somodevilla

Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã xem xét nhiều phương án nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của Mỹ vào khoáng sản chiến lược của Trung Quốc, từ việc sáp nhập Canada, thuộc địa hóa Greenland đến kiểm soát tài nguyên thiên nhiên của Ukraine.

Mặc dù vậy, các nhà kinh tế và chuyên gia khai khoáng cho rằng chiến lược này đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật và địa chính trị, khiến quá trình khai thác mới có thể kéo dài hàng thập kỷ trước khi mang lại hiệu quả thực tế.

Trong lúc đó, chính quyền Trump đang đối diện cảnh báo rằng việc cắt giảm hầu hết viện trợ nước ngoài có thể làm tổn hại quan hệ với các quốc gia châu Phi - khu vực giàu tài nguyên mà Mỹ đang khao khát tiếp cận.

Theo các chuyên gia chính sách đối ngoại, điều này tạo cơ hội cho Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng toàn cầu bằng cách xây dựng hình ảnh một đối tác đáng tin cậy hơn đối với các nước giàu khoáng sản ở Đông và Nam Phi.

Tuần trước, chính quyền Trump tiếp tục thắt chặt chính sách cắt giảm viện trợ, tuyên bố loại bỏ 60 tỷ USD ngân sách viện trợ nước ngoài và hủy 10.000 chương trình do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ.

"Khi Mỹ đột ngột rút lại cam kết như vậy, chúng ta tạo ra cơ hội rất lớn cho Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác tận dụng tình thế để đặt dấu hỏi về độ tin cậy của Mỹ với tư cách là một đối tác", bà Kate Almquist Knopf, cựu quan chức USAID dưới thời Tổng thống George W. Bush, nhận định.

"Tôi cho rằng điều này làm suy yếu đáng kể vị thế của Mỹ, thậm chí còn hạn chế khả năng đạt được các thỏa thuận khoáng sản mà chính quyền Trump đang theo đuổi, bởi các quốc gia đối tác tiềm năng không thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ giữ đúng cam kết".

Trong những tuần đầu tiên sau khi nhậm chức, ông Trump đã cho thấy rõ ý định đảo lộn trật tự thế giới mà ông cho là đang bất lợi cho Mỹ, đồng thời tìm cách đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc và tái khẳng định vị thế siêu cường của Washington.

Tuy nhiên, các động thái của ông đã vấp phải chỉ trích khi nhiều chuyên gia cho rằng chính sách này mang đậm màu sắc "chủ nghĩa đế quốc", đặt nặng yếu tố sức mạnh thay vì xây dựng quan hệ đối tác bền vững.

Dù động cơ thực sự của ông Trump là gì, có thể thấy một điểm chung trong chính sách đối ngoại của ông: nỗ lực đảm bảo nguồn cung 50 loại khoáng sản được Mỹ xếp vào nhóm "tối quan trọng đối với an ninh kinh tế và quốc gia", theo Đạo luật Năng lượng năm 2020.

Trung Quốc hiện thống trị sản xuất gần như toàn bộ các khoáng sản từ graphite, lithium - những thành phần chính trong pin xe điện, đến gallium, germanium và đất hiếm - các nguyên liệu quan trọng trong công nghệ siêu dẫn, hệ thống tên lửa, laser, xe tăng và điện thoại thông minh.

Không chỉ khai thác tài nguyên trong nước và ở nước ngoài, Trung Quốc còn kiểm soát gần như toàn bộ chuỗi cung ứng, từ chế biến, tinh luyện đến sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, tạo ra lợi thế áp đảo trên thị trường khoáng sản chiến lược toàn cầu.

"Trung Quốc đã vạch ra chiến lược từ 50 năm trước để trở thành quốc gia thống lĩnh lĩnh vực khoáng sản chiến lược", ông Jeff Townsend, người sáng lập Hiệp hội Khoáng sản Chiến lược tại Anh, nhận định.

Trước thực tế này, việc ông Trump đặt vấn đề an ninh khoáng sản vào trọng tâm chính sách đối ngoại là điều dễ hiểu. Mối lo ngại càng gia tăng khi Trung Quốc tuyên bố hạn chế xuất khẩu gallium, germanium và antimony sang Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái.

Về lý thuyết, ba quốc gia mà ông Trump đang nhắm tới đều có tiềm năng nhất định: Canada là trung tâm khai khoáng quan trọng, Greenland sở hữu trữ lượng đất hiếm đáng kể, còn Ukraine ước tính nắm giữ khoảng 5% khoáng sản chiến lược của thế giới và là nhà cung cấp graphite lớn thứ năm toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng hy vọng Mỹ có thể nhanh chóng thách thức vị thế của Trung Quốc hoặc đạt được sự tự chủ hoàn toàn về khoáng sản thông qua những quốc gia này là không thực tế.

Canada gần như không có khả năng trở thành bang thứ 51 của Mỹ. Tài nguyên của Greenland nằm sâu dưới lớp băng dày của Bắc Cực, khiến chi phí khai thác vô cùng đắt đỏ và gặp nhiều trở ngại kỹ thuật.

Với Ukraine, nếu chính quyền Trump theo đuổi lại thỏa thuận này, cơ hội có phần khả quan hơn. Tuy nhiên, trữ lượng thực tế của Ukraine vẫn là dấu hỏi lớn, do không có khảo sát địa chất chính thức nào được thực hiện từ thời Liên Xô.

"Hiện tại, chúng ta đang dựa vào dữ liệu địa chất cũ và không đáng tin cậy, điều này khiến việc đánh giá tiềm năng kinh tế của các mỏ khoáng sản gặp nhiều khó khăn", ông Bryan Bille, chuyên gia tại Benchmark Mineral Intelligence, nhận xét.

Ngoài ra, việc đưa các mỏ khoáng sản vào khai thác cũng mất nhiều năm.

"Trung bình, một dự án khai thác trên thế giới mất từ 12 đến 19 năm để đi từ giai đoạn thăm dò đến thương mại hóa", ông Townsend cho biết. "Vì vậy, những nguồn tài nguyên chưa được khai thác này sẽ không sớm xuất hiện trên thị trường".

Ngay cả khi Ukraine có thể khai thác các khoáng sản này, vẫn còn một thách thức lớn: phần lớn đất hiếm của nước này nằm trên lãnh thổ do Nga kiểm soát, trong khi Mỹ chưa có công nghệ tinh luyện các khoáng chất này.

"Hiện tại, Mỹ không có cơ sở tách và tinh luyện đất hiếm", ông Ian Lange, chuyên gia tại Trường Mỏ Colorado, cho biết. "Vì vậy, ngay cả khi Mỹ có nguồn cung thô, chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào Trung Quốc để chế biến".

Thay vì theo đuổi những kế hoạch tốn kém và thiếu chắc chắn, giới chuyên gia cho rằng Mỹ nên hướng đến các giải pháp hợp lý hơn.

Chẳng hạn, Mỹ có thể tận dụng nguồn đất hiếm đang bị thải bỏ như một sản phẩm phụ trong quá trình khai thác đồng và kẽm. Một chiến lược khác là chính phủ Mỹ lập quỹ dự trữ chiến lược để thu mua các khoáng sản này, khuyến khích các công ty trong nước khai thác.

Ngoài ra, Washington có thể hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ và châu Âu cạnh tranh với Trung Quốc bằng cách bảo lãnh rủi ro cho các dự án khai khoáng ở những khu vực bất ổn như châu Phi - nơi Bắc Kinh hiện chiếm ưu thế do các ngân hàng phương Tây dè dặt rót vốn.

Mặc dù vậy, chính châu Phi lại đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc Mỹ cắt giảm viện trợ, khiến hàng triệu người không tiếp cận được các chương trình cứu trợ quan trọng. Điều này có thể khiến nhiều quốc gia châu Phi xa lánh Washington và xích lại gần Bắc Kinh hơn.

"Trung Quốc đang hưởng lợi lớn từ những khoảng trống chiến lược mà Mỹ để lại", bà Almquist Knopf nhận định. "Chính quyền Trump vừa tự tước đi một công cụ quan trọng trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc".

Dũng Phan (Theo The Telegraph)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trung-quoc-duoc-huong-loi-tu-thoa-thuan-khoang-san-cua-my-voi-ukraine-post337438.html
Zalo