Trung Quốc 'bắt tay' Ả Rập Xê-út: Thách thức chiến lược mới đối với Mỹ
Trong những năm gần đây, một trong những chuyển động đáng chú ý nhất của trật tự toàn cầu là sự xích lại gần nhau rõ rệt giữa Trung Quốc và Ả Rập Xê-út.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay với Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)
Diễn biến này không chỉ làm xáo trộn những “phương trình” quen thuộc ở Trung Đông, mà còn bắt nguồn từ cấu trúc cạnh tranh sâu xa giữa các cường quốc. Quan hệ Bắc Kinh - Riyadh hình thành từ thập niên 1990, ban đầu chủ yếu xoay quanh hợp tác năng lượng, nhưng đến nay đã phát triển thành một quan hệ đối tác chiến lược nhiều tầng nấc.
Chuyến thăm Riyadh của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 12/2022 và việc ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra một giai đoạn mới, cho thấy hai bên muốn đưa hợp tác vượt ra ngoài khuôn khổ kinh tế, mở rộng sang công nghệ, an ninh, hạ tầng, văn hóa và các vấn đề chính trị khu vực.
Sự dịch chuyển này diễn ra trong bối cảnh Ả Rập Xê-út ngày càng suy giảm niềm tin vào chính sách của Washington, đồng thời Trung Quốc đẩy mạnh nỗ lực mở rộng ảnh hưởng toàn cầu, khiến quan hệ Trung - Ả Rập trở thành một thách thức lớn đối với Mỹ trong kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc.
Trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường, Trung Quốc cần nguồn cung năng lượng ổn định cùng các tuyến thương mại an toàn. Trong khi đó, Ả Rập Xê-út, với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ và chương trình Tầm nhìn 2030 đầy tham vọng, lại tìm cách thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tiếp nhận công nghệ, phát triển các nguồn năng lượng mới và tạo thế cân bằng chính trị giữa Đông và Tây. Sự gặp gỡ về lợi ích này đã thúc đẩy quan hệ song phương, cả ở cấp chiến lược lẫn triển khai thực tế, phát triển mạnh mẽ theo cách hiếm thấy trong nhiều thập kỷ.
Các hình thức hợp tác hiện nay giữa Trung Quốc và Ả Rập Xê-út, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ và từ góc nhìn Washington, được coi là một thách thức đa tầng, bao gồm kinh tế, an ninh, địa chính trị và tài chính. Trên thực tế, Mỹ không chỉ nhìn mối quan hệ này như hợp tác song phương thuần túy, mà còn xem đây là một mắt xích trong nỗ lực rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm định hình lại trật tự thế giới.
Mức độ phát triển của quan hệ Trung Quốc - Ả Rập Xê-út
Quan hệ Trung Quốc - Ả Rập Xê-út đã tăng tốc đáng kể trong ba thập kỷ qua và hiện được xem là một trong những mối quan hệ song phương phức tạp và đa chiều bậc nhất thế giới. Ả Rập Xê-út, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất toàn cầu, hiện cung cấp khoảng 18% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc. Mức độ phụ thuộc lẫn nhau về năng lượng này khiến quan hệ hai nước ngày càng gắn bó chặt chẽ. Song song với đó, các doanh nghiệp Trung Quốc đã triển khai hàng loạt dự án lớn tại Ả Rập Xê-út, từ xây dựng các lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ, phát triển hạ tầng 5G, tham gia siêu dự án NEOM, đầu tư vào lĩnh vực hóa dầu, cho đến việc hình thành các khu công nghiệp liên doanh.
Về chính trị, quan hệ hợp tác giữa hai bên được xây dựng trên nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ”. Cách tiếp cận này được Ả Rập Xê-út coi là phù hợp trong bối cảnh nước này thường xuyên đối mặt với các quan ngại từ phương Tây về một số vấn đề chính sách, đồng thời cũng tạo điều kiện để Trung Quốc nhận được sự ủng hộ ngoại giao của Riyadh trong một số vấn đề quốc tế. Khác với Mỹ, Trung Quốc nhìn chung duy trì lập trường hạn chế bình luận và không can dự sâu vào các vấn đề nội bộ của Ả Rập Xê-út. Điều này khiến Riyadh đánh giá quan hệ với Bắc Kinh là tương đối ổn định và ít phát sinh chi phí chính trị.
Một khía cạnh khác thu hút sự quan tâm là hợp tác an ninh giữa hai nước, với nền tảng hình thành từ việc Ả Rập Xê-út mua tên lửa đạn đạo do Trung Quốc sản xuất từ những năm 1980. Theo thời gian, hợp tác này đã được mở rộng, bao gồm việc sản xuất máy bay không người lái tại Ả Rập Xê-út, tổ chức các cuộc tập trận chung, trao đổi thông tin và tăng cường năng lực quân sự. Những hoạt động như cuộc tập trận “Blue Sword 2025” cho thấy quan hệ giữa Bắc Kinh và Riyadh không chỉ giới hạn ở giao dịch mua bán vũ khí, mà đang phát triển theo hướng hợp tác an ninh toàn diện hơn. Trên cơ sở ứng dụng công nghệ Trung Quốc, Ả Rập Xê-út đang thúc đẩy mục tiêu nội địa hóa một phần năng lực quốc phòng, đồng thời đa dạng hóa nguồn cung trang bị quân sự bên cạnh các đối tác truyền thống
Những lo ngại kinh tế của Mỹ trước hợp tác Trung Quốc - Ả Rập Xê-út
Một trong những lĩnh vực khiến Mỹ đặc biệt lo ngại là ảnh hưởng của hợp tác Trung Quốc - Ả Rập Xê-út đối với trật tự kinh tế và tài chính toàn cầu. Kể từ thập niên 1970, nền tảng sức mạnh của đồng USD gắn liền với “hệ thống petrodollar”, theo đó dầu mỏ toàn cầu chủ yếu được giao dịch bằng USD, bảo đảm nhu cầu rộng khắp đối với đồng tiền này. Tuy nhiên, những năm gần đây, Trung Quốc đã thúc đẩy việc thanh toán một phần giao dịch năng lượng bằng nhân dân tệ. Khi Chủ tịch Tập Cận Bình, trong chuyến thăm Ả Rập Xê-út năm 2022, đề xuất sử dụng nhân dân tệ trong giao dịch dầu mỏ, Washington coi đây là một thách thức trực diện. Nếu Ả Rập Xê-út, với vị thế là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, bán dù chỉ một phần dầu cho Trung Quốc bằng nhân dân tệ, điều đó có thể từng bước làm suy yếu cấu trúc petrodollar và đặt dấu hỏi về vai trò của đồng USD trong thương mại toàn cầu.
Bên cạnh đó, sự hiện diện ngày càng sâu rộng của các doanh nghiệp Trung Quốc trong những dự án trọng điểm tại Ả Rập Xê-út cũng làm dấy lên các lo ngại khác đối với Mỹ. Những tập đoàn như Huawei, hay công ty dầu khí Sinopec đã giành được thị phần đáng kể trong các lĩnh vực then chốt của Ả Rập Xê-út, vốn trước đây chủ yếu do doanh nghiệp phương Tây nắm giữ. Sự dịch chuyển này khiến các công ty Mỹ đánh mất nhiều cơ hội kinh tế lớn và trực tiếp làm suy giảm ảnh hưởng kinh tế của Washington.
Việc triển khai các dự án chung về năng lượng mặt trời, hydro và hạ tầng giao thông trong khuôn khổ Tầm nhìn 2030 đã biến Trung Quốc từ một đối tác thông thường thành một nhân tố trung tâm trong nền kinh tế tương lai của Ả Rập Xê-út. Xu hướng này làm gia tăng lo ngại tại Mỹ rằng ảnh hưởng kinh tế của mình đối với một trong những đồng minh quan trọng nhất ở Trung Đông đang dần thu hẹp.
Những thách thức địa chính trị và an ninh đối với Mỹ
Không chỉ trên mặt trận kinh tế, hợp tác giữa Ả Rập Xê-út và Trung Quốc còn đặt ra những thách thức đáng kể về địa chính trị và an ninh đối với Mỹ. Từ thập niên 1940, Washington coi Ả Rập Xê-út là một trụ cột trong cấu trúc an ninh của mình tại Trung Đông, và liên minh Riyadh - Washington là công cụ then chốt để Mỹ duy trì ảnh hưởng trong khu vực. Tuy nhiên, việc Ả Rập Xê-út ngày càng xích lại gần Trung Quốc đang làm lung lay vai trò này.
Việc Riyadh tham gia các dự án thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường, hình thành các hành lang vận tải chung và đóng vai trò như một nút năng lượng kết nối châu Á, châu Phi và châu Âu đã tạo điều kiện để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng từ Đông Á vào trung tâm Trung Đông, đồng thời hình thành các mạng lưới phụ thuộc kinh tế làm thay đổi trực tiếp cán cân quyền lực trong khu vực.
Ngay cả trong lĩnh vực quốc phòng, hợp tác giữa Trung Quốc và Ả Rập Xê-út đang thu hút sự chú ý của Washington. Trong nhiều năm, Ả Rập Xê-út là một trong những khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Mỹ, tuy nhiên thời gian gần đây nước này đã đáp ứng một phần nhu cầu quân sự thông qua hợp tác với Trung Quốc. Các lĩnh vực hợp tác bao gồm việc tiếp nhận máy bay không người lái vũ trang, loại khí tài mà Mỹ hạn chế xuất khẩu.
Việc Trung Quốc thiết lập các dây chuyền sản xuất, hoặc lắp ráp drone tại Ả Rập Xê-út, cùng với xu hướng mở rộng hợp tác quốc phòng song phương, cho thấy Riyadh đang từng bước đa dạng hóa các đối tác cung cấp vũ khí. Diễn biến này phản ánh sự điều chỉnh trong chính sách mua sắm quốc phòng của Ả Rập Xê-út, đồng thời có thể ảnh hưởng đến vai trò và mức độ ảnh hưởng truyền thống của Mỹ đối với cân bằng quân sự trong khu vực.
Hệ quả toàn cầu của quan hệ Trung Quốc - Ả Rập Xê-út đối với Mỹ
Việc Ả Rập Xê-út mở rộng quan hệ với Trung Quốc không chỉ là một diễn biến song phương, mà còn mang theo những hệ quả toàn cầu, có khả năng từng bước làm thay đổi trật tự quốc tế. Quan hệ đối tác này hình thành một mô hình mới trong tương tác giữa các cường quốc kinh tế và các nước đang phát triển, trong đó hợp tác dựa trên lợi ích kinh tế chung, phát triển công nghệ và nguyên tắc không can thiệp chính trị. Mô hình này có sức hấp dẫn đối với nhiều quốc gia, vì vậy việc Ả Rập Xê-út ủng hộ các sáng kiến của Trung Quốc, bao gồm Sáng kiến An ninh Toàn cầu, có thể góp phần củng cố vị thế của Bắc Kinh trên trường quốc tế. Nếu ngày càng nhiều quốc gia đi theo hướng của Ả Rập Xê-út và chuyển sang sử dụng nhân dân tệ, vai trò của đồng USD trong nền kinh tế toàn cầu có thể đối mặt với những thách thức đáng kể.
Ở chiều ngược lại, vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc tại Trung Đông khiến cạnh tranh chiến lược giữa Bắc Kinh và Washington trở nên phức tạp hơn. Mỹ có thể buộc phải áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc, từ gia tăng sức ép ngoại giao, áp đặt trừng phạt cho đến mở rộng hiện diện quân sự trong khu vực.
Cuộc cạnh tranh đa chiều này nhiều khả năng sẽ lan sang các mặt trận khác như châu Phi, châu Á và lĩnh vực năng lượng. Hợp tác Trung Quốc - Ả Rập Xê-út cũng đang trở thành hình mẫu cho những quốc gia như UAE, Qatar, thậm chí cả Thổ Nhĩ Kỳ, những nước đang tìm cách tạo thế cân bằng giữa Đông và Tây. Nếu xu hướng này tiếp diễn, nó có thể thúc đẩy sự hình thành của một trật tự đa cực, trong đó sức mạnh của Mỹ không còn giữ vị thế áp đảo như trước.
Lời kết
Sự xích lại gần nhau giữa Ả Rập Xê-út và Trung Quốc là một trong những chuyển động địa chính trị đáng chú ý nhất hiện nay. Diễn biến này không chỉ đưa quan hệ song phương sang một giai đoạn mới, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến các “phương trình” quyền lực toàn cầu. Hợp tác mở rộng từ năng lượng, kinh tế đến công nghệ và an ninh là một tín hiệu rõ ràng cho thấy ảnh hưởng truyền thống của Mỹ tại Trung Đông đang bị bào mòn.
Những thách thức nảy sinh từ xu hướng này mang tính đa tầng, từ nguy cơ làm suy yếu hệ thống petrodollar, sự mở rộng hiện diện công nghệ của Trung Quốc trong khu vực, cho đến việc Riyadh và Bắc Kinh xích lại gần nhau về quân sự và mức độ phụ thuộc của Ả Rập Xê-út vào vũ khí Mỹ ngày càng giảm. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, Trung Quốc không chỉ là đối tác kinh tế quan trọng của Ả Rập Xê-út, mà còn có thể trở thành một tác nhân đủ sức làm thay đổi cán cân quyền lực tại Trung Đông, thậm chí cả trật tự tài chính toàn cầu.
Tất nhiên, trong chuyến thăm gần đây của Thái tử Mohammed bin Salman tới Washington, Mỹ đã tìm cách làm suy yếu đà gắn kết giữa Riyadh và Bắc Kinh. Trong khuôn khổ chuyến đi, hai bên đã ký nhiều thỏa thuận lớn trong các lĩnh vực quốc phòng, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hạt nhân và đầu tư, nhằm giảm sự phụ thuộc của Ả Rập Xê-út vào công nghệ và nguồn vốn từ Trung Quốc. Cùng với đó, việc Ả Rập Xê-út gia tăng đầu tư vào Mỹ và ký các biên bản ghi nhớ chiến lược về tài nguyên khoáng sản hiếm, cũng như các dự án công nghệ cao, là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm duy trì ảnh hưởng tại khu vực và hạn chế khả năng Riyadh nghiêng về Bắc Kinh. Tuy vậy, mức độ các thỏa thuận này có thể được triển khai trên thực tế đến đâu vẫn còn là một dấu hỏi lớn.






























