TRỌN ĐỜI VÌ SỰ NGHIỆP BÁO CHÍ (*): Một thời hoa lửa
Nhà báo Trần Mai Hưởng đã dành cả tuổi thanh xuân, trai trẻ làm phóng viên chiến trường. Ông gọi đó là 'thời hoa lửa' của riêng mình, của đam mê làm báo
Nhà báo Trần Mai Hưởng sinh năm 1951 tại tỉnh Hải Dương (cũ). Trong cuộc đời làm báo, ông có hơn 10 năm là phóng viên chiến trường. Đó là những năm tháng quan trọng nhất trong cuộc đời làm nghề, giúp ông rèn luyện, hình thành phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh để phục vụ công việc làm báo, làm quản lý sau này.
Dọc ngang các chiến trường
Nhà báo Trần Mai Hưởng là một trong những phóng viên có mặt sớm nhất ở Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất), chứng kiến và ghi lại những hình ảnh của ngày Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Theo lời kể của nhà báo Trần Mai Hưởng, rạng sáng 30-4-1975, mũi đột kích Quân đoàn 2 tiến vào trung tâm Sài Gòn. Ông cùng các đồng nghiệp qua cầu xa lộ lớn trên sông Đồng Nai từ sớm. Lúc ấy, nhiều đoạn trên xa lộ, chiếc xe Com-măng-ca chở nhóm phóng viên phải áp vào sườn xe tăng, lúc luồn bên phải, khi lại lách sang trái để tránh làn đạn đáp trả của địch. Xe tăng dẫn đầu, rồi đến xe thiết giáp, xe chở bộ binh, cùng pháo 130 ly bắn yểm trợ dọc hai bên đường, đoàn xe nối đuôi nhau hướng thẳng đến Dinh Độc Lập.
Nhóm phóng viên Việt Nam Thông tấn xã đến Dinh Độc Lập khi những chiếc xe tăng đầu tiên đã húc đổ cổng dinh và tiến vào trong sân. Vừa tới nơi, nhà báo Trần Mai Hưởng liền nhảy xuống xe và chứng kiến hình ảnh chiếc tăng số hiệu 846 đang hùng dũng tiến qua cánh cổng sắt vừa bị húc đổ. Phản xạ của một phóng viên thôi thúc ông giơ máy ảnh lên và chụp lại khoảnh khắc lịch sử này. Bức ảnh đó sau này được đặt tên "Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30-4-1975".
Qua lời kể lại của nhà báo Trần Mai Hưởng, phim chụp ảnh được ưu tiên cho các anh phóng viên ảnh, còn ông là phóng viên viết nên chỉ được cấp 2 cuộn. Đến Dinh Độc Lập, ông chỉ còn 13 tấm phim nhưng khi chiếc xe tăng với lá cờ quân giải phóng tung bay trên tháp pháo tiến vào, ông biết mình phải ghi lại khoảnh khắc lịch sử đó. Bức ảnh của ông được nhiều cơ quan báo chí trong nước và hãng thông tấn nước ngoài sử dụng rộng rãi, trở thành biểu tượng của chiến thắng ngày 30-4.

Bức ảnh xe tăng 846 tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975 do nhà báo Trần Mai Hưởng chụp
Nhà báo Trần Mai Hưởng đã dành cả tuổi thanh xuân, trai trẻ làm phóng viên chiến trường, mà ông vẫn gọi đó là "thời hoa lửa" của riêng mình. Trong chiến tranh, ông là phóng viên Việt Nam Thông tấn xã - Thông tấn xã giải phóng tại mặt trận Quảng Trị các năm 1972-1973; tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh Mùa Xuân 1975; phóng viên tại Mặt trận Campuchia từ cuối năm 1978 đến 1980. Ông cũng đã có mặt ở Cao Bằng, Hà Giang các năm 1983-1984 trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.
Nơi chiến trường, ngọn lửa đam mê và trách nhiệm với nghề báo của ông đã gửi gắm vào trong nhiều trang thơ, truyện ngắn, hay bút ký, phóng sự đầy ắp ý nghĩa, giàu chất nhân văn. Những tác phẩm như: "Bích La Đông giải phóng", "Trên vành đai điện tử", "Huế đỏ cờ bay", "Đà Nẵng ngày đầu giải phóng", "Ngày vui ở khu phố Bàn Cờ"... đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc.
Sống sao cho xứng đáng!
Năm 2023, nhà báo Trần Mai Hưởng ra mắt cuốn "Hồi ký phóng viên chiến trường - Trên những nẻo đường chiến tranh và hòa bình", với mong muốn kể lại những câu chuyện về cuộc đời làm báo của mình.
Qua cuốn sách này, nhà báo Trần Mai Hưởng muốn khắc họa lại hình ảnh của mình và các đồng nghiệp trong các thời kỳ công tác. Thông tấn xã Việt Nam có một đội ngũ đông đảo cán bộ, phóng viên có những đóng góp rất to lớn cho sự nghiệp báo chí, cho cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhiều người trong số họ không còn. Ông chia sẻ: "Đã có khoảng 260 liệt sĩ của ngành ngã xuống trên các chiến trường. Điều ấy càng thôi thúc tôi viết lại mọi chuyện, góp phần vào việc lưu giữ ký ức về những năm tháng không quên ấy".
Chiến tranh đi qua nhưng ký ức ở lại. Nhà báo Trần Mai Hưởng bảo rằng ông đã sống qua những năm tháng hào hùng và bi tráng. Ông đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử và cả những hy sinh, khổ đau, mất mát vô cùng lớn lao của con người. Nhiều đồng nghiệp của ông đã ngã xuống trên chiến trường, với máy ảnh và vũ khí trong tay, những trang tin còn đang viết dở. Sự hy sinh đó là vô giá. "Là những người may mắn trở về, trong mỗi chúng tôi luôn trĩu nặng nỗi niềm của cả bao người không còn có mặt. Vì thế, sống sao cho xứng đáng, sống cho cả mong ước của những người không trở về, luôn là một câu hỏi lớn cho mỗi con người hôm nay" - ông Hưởng hồi tưởng.
Theo nhà báo Trần Mai Hưởng, ngày nay, đất nước chúng ta hòa bình, phát triển mạnh mẽ, công việc làm báo cũng có nhiều thay đổi nhưng thiên chức của nhà báo vẫn là làm sao để góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Theo ông, trong thời đại ngày nay, thách thức của nghề báo rất lớn. Các kênh thông tin ngày một nhiều hơn, sự phát triển về khoa học, công nghệ, sự phát triển của mạng xã hội khiến vai trò cầu nối của báo chí bị ảnh hưởng. Điều ấy đòi hỏi các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo vừa phải nỗ lực trong cạnh tranh thông tin, thu hút bạn đọc nhưng vẫn phải bảo đảm được cái đúng đắn, cái hay và sự tin cậy đối với cộng đồng, xã hội. Có như vậy thì báo chí mới làm tốt nhiệm vụ, sứ mệnh vinh quang của mình.
Làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của người làm báo chiến sĩ
Chiều 30-5 vừa qua, hội thảo khoa học quốc gia "100 năm báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc" đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội). Nhà báo Trần Mai Hưởng đã có bài tham luận đầy xúc động về các đồng đội, chiến sĩ, cán bộ, phóng viên Việt Nam Thông tấn xã - Thông tấn xã giải phóng tại các mặt trận.
Nhà báo Trần Mai Hưởng chia sẻ tại hội thảo khoa học quốc gia “100 năm báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc”. Ảnh: VĂN DUẨN
Nhớ về những năm tháng ấy, trong ký ức của ông lại hiện lên hình ảnh những đồng nghiệp của một thời lửa đạn, một thế hệ những người làm báo tay bút, tay máy trong hành trình cùng toàn dân tộc trong cuộc chiến đấu vì độc lập tự do, thống nhất đất nước. Hàng ngàn người làm báo đã lên đường ra mặt trận, dâng hiến tuổi thanh xuân của mình, làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của người làm báo chiến sĩ. Hàng trăm người đã ngã xuống trên các nẻo đường chiến tranh. Nhiều người chịu các thương tật hiểm nghèo, để lại một phần thân thể trên các chiến trường.
(Còn tiếp)
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 12-6