Trở về một miền ký ức
Chiến sự biên giới tháng 2/1979 tàn phá toàn bộ cơ sở vật chất của Đài Phát thanh Cao Bằng. Để đảm bảo duy trì sóng phát thanh - cầu nối tiếng nói của Đảng tới dân và của dân tới Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng quyết định đưa toàn bộ hệ thống phát thanh Cao Bằng về gửi phát sóng tại Đài Phát thanh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên). Sau gần 1 năm vừa khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa khôi phục và xây dựng cơ sở vật chất mới, đầu năm 1980, tỉnh Cao Bằng đưa Đài Phát thanh về phát sóng tại địa phận xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình (xã Nguyên Bình ngày nay).
Từ đó, tiếng sóng phát thanh Cao Bằng đã tung lên trên nền giai điệu hùng tráng, thiết tha của ca khúc “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, là một lời giới thiệu, một câu khẳng định, một niềm kiêu hãnh: “Đây là Đài Phát thanh Cao Bằng, phát thanh trên 2 làn sóng điện 49 m và 312 m…”.
Mới đó, đã 46 năm
Mới đó, thế hệ chúng tôi đã không còn trẻ nữa. Thời gian đã pha sương trên từng mái tóc. Nhiều người đã rời tay, rời bút. Chúng tôi, những người được xây dựng và phát sóng những chương trình phát thanh đầu tiên đó, đều đã bước vào tuổi 70, 80; nhiều người đã mãi mãi đi xa…
Lần này được trở về nhân dịp cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày phát sóng chương trình phát thanh đầu tiên (2/9/1977 - 2/9/2026), chúng tôi ai nấy đều rất vinh dự, tự hào. Bản Nà Khoang (xã Minh Thanh xưa) được chọn là điểm đến đầu tiên.

Các phát thanh viên, kỹ thuật viên gặp lại người dân xóm Minh Thanh, xã Nguyên Bình.
Hang Nà Khoang - Bản Ngược là nơi đặt máy phát xạ, tiếng sóng phát thanh đã tung lên từ đây, len lỏi tới các bản làng hẻo lánh của non nước Cao Bằng. Ngày đó, biên giới vẫn còn tiếng súng, đâu đó vẫn còn ám ảnh nỗi bất an về chiến tranh, về sự khó khăn của cuộc sống thường nhật… Duy chỉ có chiếc “cầu nối” phát thanh Cao Bằng thì vẫn bay cao, vang xa, không ngày nào ngừng nghỉ. Tiếng nói của Đảng và Nhà nước đến với dân vẫn luôn ấm áp, kịp thời, là điểm tựa vững chắc để đồng bào các dân tộc trong tỉnh tin tưởng, hướng lòng mình theo Đảng.
Chúng tôi đã để lại nơi đây một phần ký ức rất đẹp của tuổi thanh xuân. Trở lại nơi một thời gắn bó, dường như chúng tôi quên đi tuổi tác; hoài niệm trong ký ức là những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đầy đam mê, nhiệt huyết, cùng xây dựng nên những chương trình phát thanh ngọt ngào, dung dị, mang hơi thở, nhịp sống của mọi miền đất nước.
Nơi đây vẫn in đậm dấu ấn của bản Nà Khoang xưa! San sát các dãy nhà xây khang trang, hiện đại đã thay thế những nếp nhà sàn xưa cũ; đường ngõ bê tông sạch sẽ, phong quang, nhưng vẫn lưu giữ lại hình hài một quần thể bản làng vững chãi, lưng dựa vào chân núi phía xa.
Gặp lại một số bà con của bản Nà Khoang, ai cũng xúc động, bùi ngùi. Vắng rất nhiều người quen xưa, nhưng những câu chuyện hỏi thăm, chia sẻ vẫn kết nối lại ký ức về những mùa đông lạnh cắt thịt da, Tết cổ truyền bà con chia bánh nếp…
Cái ngày xưa thiếu thốn trăm bề, nghèo đói chẳng từ một ai; chỉ tình người thì lan tỏa từ già đến trẻ. Cái ngày xưa ấy, chúng tôi được sẻ chia từng đọt măng, củ sắn, được bà con mời gọi trong bữa cơm đoàn tụ của gia đình. Cả làng thuộc tên từng cán bộ nhà Đài, biết về công việc của từng người. Nhiều em nhỏ còn mơ ước sau này lớn lên được nói, được hát trên Đài Phát thanh như các chị, các anh. Cứ thế, thành thân thiết, thành kỷ niệm, thành giọt nước mắt của lần này gặp lại.
46 năm, một chặng đường dài
Sau 3 năm tổ chức thực hiện chương trình phát thanh tại vùng đất Minh Thanh (Nguyên Bình), đầu năm 1983, Đài Phát thanh chuyển địa điểm phát sóng về thị xã Cao Bằng (cũ). Từ đây, Đài Phát thanh Cao Bằng đã thực sự chuyển đổi, nâng tầm nhiệm vụ của một cơ quan đặc thù, truyền tải thông tin 2 chiều về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng từ đây, tiếng nói phát thanh ngày càng phát huy thế mạnh với các thiết bị kỹ thuật hiện đại; nội dung chương trình đa dạng, linh hoạt và hấp dẫn hơn, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.
Đặc biệt, Đài Phát thanh Cao Bằng đã mở thêm chương trình phát thanh đối ngoại bằng tiếng Tày - Nùng, truyền tải thông tin tới nhiều cộng đồng người Việt ở một số nước trong vùng Đông Nam Á; nhiệm vụ này được Đài Tiếng nói Việt Nam đánh giá cao.
Cùng với sự chuyển mình của đất nước, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng đã không ngừng phát triển về mọi mặt, bắt nhịp với sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ hiện đại. Sau khi thực hiện sáp nhập các cơ quan báo chí, tên gọi “Đài Phát thanh” xưa nay được mang tên mới “Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng”, hiện đại hơn, hiệu quả hơn và lớn mạnh hơn rất nhiều, tựa như cánh tay nối dài của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, thực hiện nhiệm vụ truyền tải thông tin trên các loại hình báo chí và nền tảng số.
46 năm, dòng chảy thời gian không quay lại
Sẽ là thiếu nếu không nói đến yếu tố con người trong chặng đường xây dựng và phát triển của Đài Phát thanh Cao Bằng. Xa xưa đó, thế hệ chúng tôi không được đào tạo theo quy chuẩn bài bản. Công nhân kỹ thuật chỉ được học qua hệ sơ cấp, trung cấp. Biên tập viên, phóng viên chỉ học qua các lớp đào tạo ngắn hạn, thậm chí là rất ngắn; phát thanh viên cả 4 thứ tiếng (Tày - Nùng, Mông, Dao và tiếng Việt) đều không được qua lớp đào tạo nào, đọc và viết bởi có chút năng khiếu, rồi tự học, tự rèn luyện qua công việc để trưởng thành.
Người biết chỉ cho người chưa biết, người đi trước kèm người đến sau. Cứ thế, dòng chảy thời gian không cho ai dừng lại. Rồi chúng tôi được học nâng cao; học làm báo, học vận hành các thiết bị kỹ thuật hiện đại, đảm bảo kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc.
Giờ thì đội ngũ làm nghề rất hùng hậu, họ trưởng thành từ các trường đại học chính quy; được đào tạo bài bản, kiến thức sâu rộng, kỹ năng vững vàng. Nhiệt huyết luôn cháy bỏng trong mỗi người trẻ hôm nay cho ta thêm niềm tin vào sự đột phá của khoa học, công nghệ, đưa sự nghiệp báo chí của tỉnh nhà thực sự trở thành công cụ sắc bén của Đảng, vận hành cùng dòng chảy chung của toàn dân tộc.
Một lần trở lại, lòng hẹn với cảnh vật, đất trời Minh Thanh xin thêm lần trở lại! Đọng lại nhiều những phút giây bâng khuâng, lưu luyến về một vùng đất, về những gắn bó của những năm tháng rất đỗi tự hào.


