Trở về
Sau nhiều năm xa cách, tôi gặp lại sư thầy trong một sáng mùa xuân. Mái hiên vẫn còn nguyên nét rêu buồn như ngày tôi mới đến, mùi hương trầm nghi ngút khiến cho tâm hồn người bỗng thấy bình yên đến lạ, khiến cho mọi lo toan cơm áo đời thường trở nên thật nhẹ nhõm...
![Ảnh minh họa. Nguồn: Internet](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_10_361_51439910/bc663aa50eebe7b5befa.jpg)
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Có lẽ bất cứ ai khi đến cửa chùa đầu năm dâng hương tới đức Phật đều có một cảm giác như tôi lúc này.
Ngôi chùa yên ắng an vị bên dòng sông chảy qua làng với bốn mùa lặng lẽ, cổng chùa hướng mắt ra phía cánh đồng đã chứng kiến bao niềm vui, nỗi buồn mùa vụ. Sư thầy ngồi yên ắng trước bức tượng phật Quán Thế Âm, nhìn rất lâu vào mắt tôi và nói: " Có lẽ con đã trưởng thành hơn , đã biết chấp nhận và ôm ấp nỗi đau, biết vuốt ve xoa dịu nó, nghĩa là con bớt khổ, cố gắng tu tập nhiều hơn nữa ".
Đó là người mà tôi đã gặp cách đây mười ba năm trong những ngày trầm luân, bế tắc. Tôi sống trong chùa, bên thầy với những lời khuyên và dạy bảo cứ như gió trôi đi, lúc ấy tôi là con chim lang bạt chỉ khư khư một tâm hồn tự do thỏa mãn bay trong vô vọng. Tôi đã ôm ấp nuôi dưỡng cái cảm xúc ấy một cách “vô minh” nên để mọi thứ quanh mình trở thành vô nghĩa.
Những bài pháp giảng, những tiếng mõ vẫn đều đều ngân lên mỗi sớm mai, những líu lo của lũ chim lạc vào khóm chuối trong khu vườn tĩnh mịch làm xạc xào tán cây bồ đề trăm tuổi. Cánh đồng trong tôi ngày một hoang vắng, tiêu điều như gốc rạ sau mùa gặt, lòng tôi hệt như một vụ mùa thất bát.
Tôi lang thang nơi cánh đồng rỗng đời mình, ngày ngày nghe tiếng kinh kệ, ngày ngày ngoan ngoãn tu tập mà tâm hồn phiêu bạt nơi nào không định hướng, không chịu dừng lại, không ngồi xuống để yên ắng với mình.
Thầy đến bên tôi, dịu dàng như một cơn gió mát ngày hè, như đuốc lửa sưởi ấm những đêm đông, như một bông lộc vừng cuối thu trong bài thơ của mẹ, như cánh én mùa xuân luôn tươi mát... và như điều gì đó không tả hết được. Chỉ biết rằng quãng thời gian tôi được sống bên thầy, bên mái vòm cổ kính mặc chiếc áo màu rêu mà ngôi chùa mang lại, thật bình yên và tịch tĩnh.
Vốn liếng ấy dù ít ỏi nhưng tôi đã gom và gói lại mang theo sau khi rời chùa, rời thầy, lãng quên cả cái tên Quảng Như, pháp danh mà thầy đặt cho tôi nữa, để làm hành trang cho hành trình tôi đi. Để đến hôm nào đó những lời dạy dỗ như ngấm dần vào máu thịt tôi một cách vô thức, khiến tôi nhẹ nhõm hơn mỗi lần gặp bất trắc, mỗi lần hứng trận cuồng phong tả tơi, rã rời, cũng như mỗi lần đón nhận niềm vui, hạnh phúc đến một cách bình thản như vốn dĩ đã được sắp đặt.
Sớm nay nắng vàng trải khắp sân chùa, tôi ngồi trò chuyện cùng thầy sau những ngày tháng lang bạt bỗng thấy lòng mình an nhiên đến lạ. Cánh đồng trong tôi đã bớt đi hoang vắng và bắt đầu gieo những mầm mới đầu tiên, những mặt người, những hình hài đến và đi, những cảm xúc bỗng lao xao reo mừng.
Tôi nghĩ đến năng lượng thuần khiết mà sư thầy lan tỏa đến tôi, nghĩ đến câu nói nào đó đang văng vẳng trong tâm trí: Ta chỉ việc sống để bồi đắp những điều bất luận thế nào cũng là tốt đẹp, mà thôi!
Tôi biết mình đã trở về.