Tro tàn không nguội…

Tình yêu có thể sưởi ấm con người, nhưng khi lạc lối, nó hóa thành ngọn lửa thiêu rụi cả một đời. Giữa ranh giới mong manh của yêu và hận, có những người phải trả giá bằng chính sinh mạng của những người họ thương yêu nhất.

Trong gian phòng xử án TAND TP. Hồ Chí Minh, người phụ nữ sắc vóc tiều tụy ngồi lặng lẽ ở vị trí bị hại, đôi bàn tay đan chặt vào nhau như thể chỉ cần buông ra, tất cả những ký ức kinh hoàng sẽ tràn ngập trở lại. Trên gương mặt ấy không còn giọt nước mắt, chỉ còn lại thứ nỗi đau đóng cặn, âm ỉ và dai dẳng như tro tàn chẳng thể nguội sau đám cháy kinh hoàng đã cướp đi hai đứa con của chị.

Chị nguyễn Thị Liên (SN 1974)- người phụ nữ sau hai lần tin và hai lần mất vẫn ngồi lại với quá khứ, với câu hỏi day dứt không lời đáp: “Tại sao lòng người có thể hóa ác đến thế?”. Chị từng bước qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tưởng chừng sẽ tìm thấy yên bình bên người đàn ông thứ hai, người hứa sẽ bù đắp, sẽ chở che. Nhưng hóa ra, có những lời yêu chỉ để đánh đổi, có những ngọt ngào là khởi đầu cho bi kịch. Chị không biết mình đã trở thành người thứ ba trong chính cuộc tình tưởng như được trời thương ấy. Khi tỉnh ngộ, chị chọn rời đi, giữ lại phần liêm sỉ cuối cùng, giữ lại lòng tự trọng của người phụ nữ từng dốc cạn trái tim.

Đã biết chẳng phải nên dừng lại, chẳng phải nên đặt xuống một chữ “buông” để vẹn cả đôi bên? Chị đã chọn rời đi nhưng cuối cùng rời đi lại là điều khiến chị phải trả giá đắt nhất. Người đàn ông không chấp nhận mất đi thứ hắn coi là “tài sản”. Trong cơn hận, hắn mua xăng, châm lửa, thiêu rụi cả căn nhà nơi chị cùng những đứa con và người thân đang ở.

Có những ngọn lửa cháy một lần, nhưng để lại tro tàn suốt đời. Tro ấy không nguội trong lòng người ở lại, bởi mỗi mảnh than đều mang hình hài của ký ức chưa kịp nói lời từ biệt. (Ảnh minh họa).

Có những ngọn lửa cháy một lần, nhưng để lại tro tàn suốt đời. Tro ấy không nguội trong lòng người ở lại, bởi mỗi mảnh than đều mang hình hài của ký ức chưa kịp nói lời từ biệt. (Ảnh minh họa).

Người đàn ông ấy là Lê Công Hầu - hơn chị mười tuổi, đã có vợ con ở quê. Trong những lời hỏi han tưởng chừng vô hại, một sợi dây cảm xúc được dệt nên. Và rồi, như bao người đàn bà yếu lòng khác, chị bước vào mối quan hệ sai lầm, tin rằng mình có thể tìm thấy bờ vai nương tựa. Giữa những lời yêu thương giả tạo là những trận ghen, những cú đánh ghen ê chề từ gia đình ông Hầu. Tự biết mình có lỗi, chị chọn cách rời xa, chọn trả lại yên bình cho chính mình và cho những đứa con.

“Năm 2019 tôi bắt đầu cắt liên lạc với ông ấy, nhưng ông ta không buông tha, liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa”, chị Liên kể trong nước mắt. Chị không ngờ những lời đe dọa ấy lại thành một vụ thảm án khiến cả phòng xử phải lặng người.

Chị Liên kể lại, đêm 24 rạng sáng 25/6/2022, mẹ của chị đau bụng. Trong lúc chị đang nướng củ gừng pha nước thì ngọn lửa bùng lên dữ dội từ phòng khách. “Tôi la lên gọi hai con, thấy hai đứa bước ra rồi lại thụt vào, lửa lớn quá… Tôi chỉ kịp kéo mẹ và ẵm cháu nhỏ chạy ra ngoài, còn hai đứa con gái thì không kịp… Tôi bế con trong tay, chân bị kính cắt nát, nhưng không đau bằng nỗi đau mất con ngay trước mắt mình”.

Lời kể đứt đoạn cùng tiếng nấc nghẹn khiến cả phòng xử lặng đi. Không ngôn từ nào đủ để diễn tả sự mất mát ấy, nỗi đau của một người mẹ nhìn con chết trong lửa, của một người từng lầm lỡ trong yêu thương mà phải trả giá bằng sinh mạng những đứa con vô tội.

Phía bục khai báo, Lê Công Hầu cúi đầu, lặp đi lặp lại hai từ “không nhớ”. Không nhớ vì sao phóng hỏa, không nhớ vì sao cầm 3 can xăng đi suốt mấy chục cây số, không nhớ vì sao lại gieo xuống bi kịch cho cả gia đình người phụ nữ từng đầu ấp tay gối. Ông ta viện cớ say rượu, nhưng cơn say nào đủ khiến con người chuẩn bị tỉ mỉ đến rợn người như vậy?

“Người ta làm gì bị cáo mà bị cáo nuôi lòng thù hận kinh khủng như vậy?”, câu hỏi của Chủ tọa vang lên, lạnh và nặng khiến khán phòng lặng đi trong vài phút.

Một người đàn ông từng có gia đình, có con, lẽ ra phải hiểu giá trị của sự sống, lại đem ngọn lửa giết chết hai đứa trẻ vô tội. Khi bản án tử hình vang lên, cả căn phòng lặng yên đến nghẹt thở, nhưng dù được thực thi, công lý cũng không thể vá lành những mất mát tận cùng, nó chỉ trả lại một phần sự công bằng, còn nỗi đau trong trái tim người mẹ thì vẫn âm ỉ, dai dẳng, khắc sâu không thể xóa. Pháp luật có thể phán xử tội ác, nhưng không thể chữa lành trái tim, đó là sự thật.

“Tôi không hiểu tại sao mình lại bước vào mối quan hệ ấy. Sau khi ly hôn, tôi chỉ muốn lo cho con ăn học, không nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa… Ai ngờ người ấy đến rồi lấy đi tất cả… bằng cách tàn ác như vậy”, chị Liên nghẹn ngào nói.

Có những ngọn lửa cháy một lần nhưng để lại tro tàn suốt đời. Tro ấy không nguội trong lòng người ở lại, bởi mỗi mảnh than đều mang hình hài của ký ức chưa kịp nói lời từ biệt. Rồi đây, người mẹ ấy vẫn phải bước tiếp, từng bước chân gánh theo bóng dáng những đứa con đã mất và từng giấc ngủ vẫn vương mùi khói cùng tiếng thét của một đêm kinh hoàng- nhắc nhở rằng nỗi đau, dù âm ỉ, cũng chẳng bao giờ rời bỏ.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tro-tan-khong-nguoi-498487.html