'Trò chuyện với hội họa' - yêu để hiểu và hiểu để yêu
Cuốn sách 'Trò chuyện với hội họa' vừa ra đời nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Gallery39, như kỷ niệm đẹp trong hành trình một người họa sĩ không chỉ vẽ cho mình mà còn luôn hướng lòng 'yêu để hiểu và hiểu để yêu'.

Họa sĩ Lê Thiết Cương và hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân tại lễ ra mắt sách.
1. Sau cuốn sách “Nhà và người” phát hành tháng 8/2024, mới đây, họa sĩ Lê Thiết Cương giới thiệu tới bạn đọc và công chúng yêu nghệ thuật ấn phẩm “Trò chuyện với hội họa”, do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Đây là cuốn sách thứ hai trong bộ 4 cuốn mà họa sĩ sẽ hoàn thành xuất bản trong thời gian tới. Năm 2026 sẽ có cuốn thứ ba “Trong hạt thóc có hạt gạo” và cuốn thứ tư về nhiếp ảnh.
“Tôi muốn trò chuyện với tôi về tác phẩm đó”, họa sĩ Lê Thiết Cương mở đầu buổi ra mắt cuốn sách thứ hai của mình bằng cách trả lời những câu hỏi của người dẫn chương trình - hoa hậu 2010 Ngọc Hân. “Khi đi xem triển lãm hoặc đến gặp họa sĩ, đi bảo tàng, anh chia sẻ mình luôn có nhu cầu viết. Bởi với Lê Thiết Cương, khởi đầu của việc viết chính là trò chuyện với mình. Cũng như bao người viết, anh mong muốn tìm, phát hiện xem tác phẩm hội họa ấy, triển lãm ấy có gì đặc biệt. Và khi những bài viết ấy được đăng báo, được xuất bản trong một cuốn sách thì việc “trò chuyện” ấy như niềm vui được nhân đôi.
Viết như một thôi thúc tự thân, và với một người khó tính, thậm chí lúc nóng nảy có thể nói những câu người khác khó nghe thì viết cũng là một cách để giải bày, lý giải, phân tích bằng lý trí vẻ đẹp của một bức tranh, một tác phẩm gốm hay điêu khắc… chứ không dừng lại ở mức độ cảm nhận. Lê Thiết Cương cũng mong muốn viết nên những chuyện “ngoại truyện”, khi trong nghiệp hội họa, anh đã trải nghiệm hầu hết các chất liệu bột mầu, sơn dầu, sơn mài… đủ để hiểu và lý giải tới người đọc thế nào là vóc, là hom, là thí, là bó, thế nào là sơn then, cánh gián, thế nào là thiếp vàng, thiếp bạc, gắn trứng… Những kiến thức nền ấy đủ để tạo ra sự cần thiết, khác biệt, làm nên sự khác nhau giữa một họa sĩ viết phê bình và một nhà phê bình chuyên nghiệp.
2. Hai chương đầu cuốn sách “Trò chuyện với hội họa”, Lê Thiết Cương gọi tên các họa sĩ tên tuổi của nền hội họa nước nhà, từ bộ tứ Nghiêm Liên Sáng Phái đến các họa sĩ Đào Đức, Lưu Công Nhân, Linh Chi, Trần Lưu Hậu… đến lứa họa sĩ tiếp nối Khóa kháng chiến như Lý Trực Sơn, Trịnh Thái, Nguyễn Hải, Nguyễn Quốc Thái..., rồi đến thế hệ họa sĩ Đổi mới: Đỗ Sơn, Đào Hải Phong, Hoàng Phượng Vỹ, Hà Trí Hiếu, Đinh Ý Nhi, Phan Phương Đông… và Hậu đổi mới: Lê Kinh Tài, Trương Tiến Trà, Đinh Thị Thắm Poong, Lập Phương… thông qua những tác phẩm tiêu biểu. Anh đưa câu chuyện của sơn mài khi nói về bức tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí - như một dòng hợp xướng của nét: nét đứt, nét liền, to nhỏ, nét then, nét son, nét vàng hòa quyện, uốn lượn, bay bổng, phóng khoáng; đưa câu chuyện về nét của họa sĩ Lưu Công Nhân lúc khoan lúc nhặt, lúc đậm khi nhạt, lúc thì ào ạt, khi thì tĩnh lặng; Đào Hải Phong - người kể những câu chuyện bằng mầu, “thái quá mầu cũng là để cân bằng với toàn bộ những gì mà anh ấy không thái quá”…
3. “Trò chuyện với hội họa” không dừng lại ở những họa sĩ thành danh, Lê Thiết Cương hướng con mắt của mình tới những họa sĩ trẻ, với những tác phẩm đầu tiên, triển lãm đầu tiên, khi chưa ai biết đến họ. Đó là Lê Ngọc Thuận với ý tưởng xuyên suốt về cách tạo hình hiện đại trên nền văn hóa truyền thống của người Cơ Tu, Tây Giang, Quảng Nam; Lê Minh Trí với những điêu khắc con giống “bằng cách tạo hình, tạo khối theo kiểu gợi, không sa vào chi tiết, khối chuyển êm, căng mọng”. Những gợi mở ban đầu ấy của họa sĩ Lê Thiết Cương đủ cho các nghệ sĩ trẻ nhìn thấy mình rõ hơn, để công chúng hiểu hơn về những họa sĩ trẻ ngày nay, con đường họ đang đi và những đóng góp, nhiều khi khá âm thầm trong dòng chảy mỹ thuật hiện đại.
Xuất phát từ sự “cảm” nhưng có lẽ, với nghĩa vụ của một người viết - họa sĩ trong nghề khi xem tranh, cần đưa ra những góc nhìn khác, Lê Thiết Cương đã “Trò chuyện với hội họa” bằng thái độ khiêm nhường. Quá trình đó anh được học, được hiểu về sơn mài của Nguyễn Gia Trí, hiểu về tranh thủy mặc của Lưu Công Nhân, hiểu cách vẽ bột mầu - vẽ như không vẽ của Trần Trung Tín… Có nghĩa là anh học được các bậc thầy. “Đương nhiên lúc đầu tôi phải rung bần bật ở trong lòng thì tôi mới viết được. Sau khi phân tích thì mình học được từ các bậc thầy. Mình biết rằng mình học thôi chứ không làm được. 40 bức tranh trong triển lãm này biểu thị sự trân trọng của Lê Thiết Cương với tài năng của các họa sĩ khác. Mình phải yêu để hiểu và hiểu để yêu!”, anh nói.
Có thể nói “Trò chuyện với hội họa” của Lê Thiết Cương vừa thẳng thắn, chân thành, vừa có quá khứ, vừa có hiện tại, giống như một gạch nối liền mạch khi tái hiện dòng chảy hội họa hiện đại nước nhà.