Trí tuệ nhân tạo: Sự tự ti của trí tuệ con người
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một trong những thành tựu gây sửng sốt của thế kỷ 21. Người ta bắt đầu hoài nghi: liệu con người có thể tiếp tục tự hào vì là thực thể duy nhất biết suy nghĩ và biết sáng tạo hay không?
Nếu như ở thế kỷ 20, hiếm ai có thể tưởng tượng được rằng có một thực thể nào đó ngoài con người có khả năng làm thơ, vẽ tranh, viết nhạc, thậm chí có thể tâm sự, chia sẻ với chúng ta những chuyện vui buồn thì bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực. ChatGPT ra mắt đã tạo nên cơn địa chấn toàn cầu vì khả năng ngôn ngữ đáng kinh ngạc. Thật ra ChatGPT không phải là mô hình AI gây ấn tượng đầu tiên. Trước đó, người ta đã thảng thốt bởi khả năng của một máy tính bắt chước phong cách của danh họa Rembrandt hay sững sờ khi một mô hình AI của Nhật Bản có khả năng sáng tác truyện, thậm chí tác phẩm ấy đã từng lọt vào vòng 2 của một cuộc thi văn chương ở Nhật.
Người ta bắt đầu hoài nghi: liệu con người có thể tiếp tục tự hào vì là thực thể duy nhất biết suy nghĩ và biết sáng tạo hay không?
Nếu chúng ta gõ cụm từ “human beings” trên Bách khoa Toàn thư Britanica sẽ thấy loài người được định nghĩa là một loài động vật linh trưởng, vượt trội hơn các loài khác nhờ vào khả năng ngôn ngữ và tư duy lý tính sản sinh từ một bộ não phát triển vượt bậc. Thế nên không lạ là bao đời nay chúng ta luôn tự hào về vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn, chễm chệ “trị vì” mọi loài sinh vật trên Trái đất nhờ vào khả năng luôn được coi là đặc ân của tạo hóa ban tặng riêng cho mình. Tuy nhiên, giờ đây không ít người cảm thấy không chắc chắn về điều đó nữa, thậm chí họ lo sợ về một tương lai mà nơi đó robot có trí tuệ vượt hẳn con người, thậm chí thao túng nhân loại như trong bộ phim nổi tiếng Ex Machina.
Có lẽ một sự lo ngại như vậy là còn xa vời căn cứ vào mức độ phát triển của công nghệ AI hiện tại. Tuy nhiên, hiện nay khuynh hướng cho rằng AI có thể làm được mọi thứ và làm tốt hơn con người đang dần phổ biến trong xã hội. Một lần, khi cho sinh viên làm kiểm tra, người viết đã phát hiện có vài nhóm sinh viên dùng ChatGPT trong bài làm của mình. Khi được hỏi tại sao không tự làm mà phụ thuộc vào AI, sinh viên không ngần ngại trả lời rằng vì các em không tự tin vào bản thân và tin rằng AI chắc chắn sẽ làm tốt hơn mình. Câu trả lời của sinh viên khiến người viết trăn trở. Thực sự, suy nghĩ ấy của các em phản ánh góc nhìn rất phổ biến ngày nay về AI. Quan điểm này đặt ra một tình huống nghịch lý đến mỉa mai: AI do trí tuệ con người tạo ra nhưng trí tuệ con người lại tự ti trước AI!
AI có hoạt động hiệu quả hơn trí tuệ con người?
Xét dưới góc độ kỹ thuật, AI áp dụng kỹ thuật học máy (machine learning) với phương thức khai thác dữ liệu và văn bản (text and data mining) để phục vụ cho hoạt động tạo ra các sản phẩm mang tính sáng tạo theo phong cách con người. AI được huấn luyện bằng một lượng dữ liệu đầu vào khổng lồ, trên cơ sở đó, chúng sẽ “học” được các mẫu chung giữa các loại dữ liệu và những thông tin tương tự, từ đó có thể sản sinh các dữ liệu đầu ra phù hợp. Quá trình huấn luyện này mô phỏng cách thức học tập của con người. Tuy nhiên, liệu AI có thực sự “suy nghĩ” như con người?
Nhà ngôn ngữ học lừng danh, Noam Chomsky, trong một bài viết với các đồng tác giả đăng trên New York Times năm 2023, đã khẳng định rằng thực sự mô hình AI tạo sinh như ChatGPT không có khả năng tư duy như con người. Hoạt động “tư duy” của ChatGPT thực chất, đúng như tên gọi của nó, là “sinh chữ”. Sự khác biệt lớn nhất giữa tư duy thực thụ của con người và tư duy kiểu AI là ở chỗ, AI chỉ thuần túy bắt chước hời hợt lớp vỏ bên ngoài của ngôn ngữ một cách máy móc, trong khi tư duy của con người là tư duy suy luận với khả năng tìm sự kết nối mang tính nguyên nhân - kết quả.
Con người không học vẹt các công thức ngữ pháp của ngôn ngữ mà có khả năng tìm ra nguyên nhân dựa trên kết quả và ngược lại. AI không có khả năng này. Chúng chỉ đơn thuần đưa ra các dự đoán mà không thể xác định được tính nhân quả trên cơ sở các dữ liệu được nạp vào. Do đó, khi chúng ta đặt một câu hỏi mang tính suy luận cho AI, chúng không bao giờ có một đáp án dứt khoát theo mô thức đúng - sai, cũng không có được quan điểm riêng của chúng. Các phản hồi của chúng luôn mang tính nước đôi.
Noam Chomsky kết luận các dữ liệu đầu ra của AI, cho dù có ngẫu nhiên đúng, thì cũng chỉ là một sự “giả khoa học”. Cũng vì không có khả năng suy luận, hoạt động “học tập” của AI cũng kém hiệu quả hơn con người rất nhiều. Con người chỉ cần một lượng nhỏ dữ liệu để học tập, nhưng với AI thì dữ liệu cần có để huấn luyện là không thể đếm xuể.
Chính vì thế, không ngạc nhiên khi các bài tập mà sinh viên của người viết đã “giao phó” cho AI giải quyết đều không đạt yêu cầu. Không phải vì sinh viên bị phạt do vi phạm quy định học thuật mà vì các câu trả lời đều mang tính nước đôi, không thể hiện quan điểm riêng như yêu cầu của đề bài.
Tư duy lệ thuộc robot
Công bằng mà nói rằng bất kỳ một kỹ thuật nào có ích cho nhân loại đều xứng đáng để phát triển. Hơn nữa, lịch sử đã dạy chúng ta rằng chúng ta không thể và không nên chống lại sự phát triển của khoa học kỹ thuật, bởi vì nó là nền tảng, cũng là thành quả đáng trân trọng của trí tuệ nhân loại. AI đã và đang giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, từ khoa học tự nhiên đến xã hội nhân văn, từ các hoạt động giao tiếp hàng ngày đến nghiên cứu khoa học. Chúng ta không nên lặp lại những hành động tương tự như chống lại máy khâu hay đập phá máy dệt xưa kia.
Tuy nhiên, công nghệ nào cũng có mặt trái của nó, nhất là khi bị lạm dụng. Chúng ta đang lạm dụng AI đến mức chúng ta tin rằng AI có thể thông minh hơn chính bộ óc của mình, sự tiện lợi, nhanh chóng của AI khiến chúng ta quên đi tính chính xác và chất lượng của các dữ liệu đầu ra của chúng. Thế nên, sinh viên sử dụng AI chỉ để có những câu trả lời nước đôi vô thưởng vô phạt. Nhà nghiên cứu sử dụng AI để tạo ra những công trình giả khoa học. Với khả năng hiện nay của máy móc vốn chỉ mô phỏng dữ liệu đầu vào để sản sinh thông tin đầu ra, việc sử dụng AI chỉ nên dừng lại ở mức độ tổng hợp thông tin để tham khảo hơn là mong muốn một kết quả mang tính khoa học chuẩn xác.
Loài người tạo ra máy móc cơ giới hóa để có thể giảm áp lực lao động tay chân, để có thời gian tập trung hơn cho hoạt động vốn dĩ luôn được coi là đặc ân mà tạo hóa ban tặng riêng cho con người: hoạt động sáng tạo của tư duy. Tuy nhiên giờ đây, với sự lạm dụng AI, con người có vẻ đang lười suy nghĩ, sẵn sàng “nhường” đặc ân này cho một cỗ máy vô tri. Và tệ hơn, chúng ta đang tự ti trước chính những cỗ máy mà chúng ta tạo ra.
Ủng hộ “máy học”, tại sao không ủng hộ “người học”?
Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, các luật gia đang tranh cãi liệu có nên áp đặt trách nhiệm bản quyền lên dữ liệu huấn luyện AI như cái cách mà pháp luật bản quyền hiện tại đang áp đặt lên hành vi sử dụng tác phẩm của con người. Có người ủng hộ cũng có kẻ phản đối. Dù ủng hộ hay phản đối, chúng ta cũng phải thống nhất một điều: pháp luật bản quyền do con người đặt ra là vì lợi ích của chính bản thân con người. Nếu chúng ta muốn thiết kế một cơ chế bản quyền đặc thù để ủng hộ máy học, tại sao chúng ta không làm thế để ủng hộ “người học”?
Một lập luận quen thuộc cho rằng robot cần cơ chế đặc thù để có thể đảm bảo sự phát triển của công nghệ AI, mà công nghệ này thật sự có ích cho con người. Tuy nhiên, con người cũng cần có cơ chế đảm bảo cho sự phát triển của bản thân, và sẽ là kỳ lạ khi nói rằng việc học tập của con người là không quan trọng bằng máy móc hay “máy học” mang lại lợi ích hơn “người học”. Máy móc có thể vượt trội hơn con người về khả năng tổng hợp thông tin trong một thời gian ngắn nhưng không thể vượt con người về chất lượng và độ chuẩn xác trong quá trình xử lý thông tin để cho ra kết quả đáng tin cậy.
Lịch sử bản quyền chứng minh rằng ngưỡng bảo hộ luôn được nâng cao qua các thời kỳ khiến cho việc tự do tiếp cận tác phẩm ngày càng bị hạn chế. Tuy nhiên, quy luật này lại không áp dụng cho máy móc. Tại sao có hiện tượng này và câu trả lời phải bắt đầu từ đâu có lẽ là một vấn đề đáng suy ngẫm.
Thay lời kết
Chúng ta đang bước sang những ngày đầu tiên của năm thứ 25 trong thế kỷ 21. Nghĩa là một phần tư thế kỷ dần trôi qua. Thời đại mới đang hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và công bằng. Khi nói đến bền vững, chúng ta thường đề cập đến cân bằng giữa phát triển kinh tế và môi trường. Còn nhắc đến công bằng, chúng ta chú ý đến sự bình đẳng giữa các nhóm người khác nhau.
Có lẽ đây là lúc chúng ta cần mở rộng hơn góc nhìn này: xã hội chỉ phát triển bền vững và công bằng khi các thể chế quan tâm đến phát triển chính bản thân con người cũng ngang bằng như việc phát triển công nghệ kỹ thuật. Liệu có phải quá trình phát triển công nghiệp với mô hình tư bản chủ nghĩa vì lợi nhuận ngày nay khiến chính sách của các quốc gia nhấn mạnh đến phát triển công nghệ kỹ thuật nhưng lại dần lãng quên nhu cầu phát triển bản thân con người? Hệ quả là tâm lý sùng bái AI và tự ti vào khả năng tư duy của con người có vẻ đang dần ngự trị. Sự tự ti, lười suy nghĩ và ỷ lại dẫn đến lạm dụng AI sẽ là một mối đe dọa tiềm ẩn cho nhân loại trong tương lai mà chúng ta cần phải cẩn trọng.
(*) Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM