Trẻ như viết báo Đoàn!
Mười năm gắn bó với Tiền Phong là chừng ấy năm tôi gắn bó với mảng Đoàn - Hội, giới trẻ. Sống cùng nhiệt huyết thanh niên sôi nổi giúp tôi có những ngày tháng làm báo đầy sức trẻ, được đi, được gặp, được viết về những người trẻ tiên phong.
Đồng hành ở mọi điểm nóng
Ra trường, rời Hà Nội, tôi về đầu quân cho Ban đại diện Báo Tiền Phong miền Trung tại Đà Nẵng. Những ngày tháng làm cộng tác viên, tôi thử sức ở nhiều mảng miếng, nhưng rồi được phân công viết luôn về người trẻ.

Đồng hành với người trẻ. Ảnh: Giang Thanh
Dải đất miền Trung luôn là nơi “đầu sóng ngọn gió” với nắng nóng thiêu đốt, những siêu bão, mưa lụt, sạt lở... Tại những điểm nóng ấy chưa bao giờ tôi thấy vắng bóng người trẻ. Và tôi, tự hào là người kể chuyện về họ.

Luôn có mặt ở những điểm nóng để kể chuyện về người trẻ nơi ấy
Những trận bão xô đổ cả xe máy đi trên đường, bóng áo xanh ướt đẫm giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán đến nơi an toàn, chuẩn bị hậu cần ở các điểm tránh trú bão… Những ngày hè đổ lửa, các tình nguyện viên mặc mồ hôi ròng ròng phát nước, phát quạt, làm grab miễn phí… tiếp sức sĩ tử.

Viết báo Đoàn cho tôi quen biết những người trẻ giỏi giang và dám dấn thân
Những ngày Đà Nẵng căng mình với đợt dịch COVID-19 đầu tiên, với số ca tử vong, những người trẻ luôn có mặt nơi tuyến đầu, các khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân, các chốt chặn… Tôi vẫn nhớ nụ cười quyết thắng của một tình nguyện viên kín mít trong đồ bảo hộ xung phong hỗ trợ khu điều trị bệnh nhân đầu tiên ở Đà Nẵng, khi nghe tôi hỏi có sợ không. Sau này, khi gặp lại ở một hoạt động của Đoàn, bạn nhận ra tôi và cười: “Em sợ chứ, nhưng nếu ai cũng sợ thì còn ai ở đó nữa”.
Bởi vậy, tôi luôn tự hào khi đồng hành cùng họ để kể đúng, kể hay và kể “có lửa” về những người trẻ ấy. Và lửa nghề trong tôi cũng luôn được tiếp thêm bởi ngọn lửa nhiệt huyết của họ.
Bắt nhịp với người trẻ
Viết báo Đoàn cũng là hành trình tự làm mới mình mỗi ngày. Những ngày đầu mới vào nghề báo, nhân vật của tôi là thế hệ 8X, 9X khi ấy còn rất trẻ. Sau đó là các bạn gen Z và tới đây sẽ là gen Alpha. Nếu tôi cứ đứng yên, tôi sẽ không hiểu họ nói gì, làm gì, quan tâm những gì. Trước đây, tôi có thói quen lướt facebook, và giờ là TikTok, để biết xem thế hệ trẻ ngày này đang quan tâm những gì, đang làm gì.
Những hoạt động tình nguyện của Đoàn, Hội, của các tổ chức hiện cũng đang chuyển mình trên mạng xã hội để tiếp cận và thu hút người trẻ. Bản thân những người viết báo Đoàn như tôi cũng vậy. Bởi vậy, tôi mới không bỡ ngỡ khi trò chuyện với họ về trí tuệ nhân tạo, về khởi nghiệp xanh, về những trend mới mẻ trên mạng xã hội… Có những khái niệm dù đến nay mới phổ biến như khởi nghiệp xanh thì tôi đã được gặp, được phỏng vấn, được viết về những người trẻ tiếp cận và khởi nghiệp với xu hướng này từ cách đây 5 – 7 năm.
Trong quá trình làm nghề, tôi luôn được truyền cảm hứng ngược lại bởi họ. Đó là cảm giác tê rân người khi một em học sinh cấp 3 thuyết trình bài bản về máy chuyển đổi ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật ứng dụng AI, IoT... Đó là sự thán phục khi viết về một dự án tạo sinh kế cho người khuyết tật từ rác. Đó là niềm xúc động khi gặp lại một chủ nhiệm CLB sinh viên sau mùa hè xanh - đen nhẻm, rắn rỏi và trưởng thành - để nghe em kể về những ngày tháng sôi nổi đó.
Tôi cũng viết về những người trẻ khởi nghiệp, và thi thoảng gặp lại họ tôi cũng luôn trêu những nhân vật của tôi rằng: “Thật vui vì những start-up mình viết đến giờ đều còn “sống”. Nếu nhìn tỷ lệ 3 – 5% người trẻ khởi nghiệp thành công, đó là động lực rất lớn để tôi tìm tòi, phát hiện những dự án khởi nghiệp mới mẻ, đồng hành cùng họ bằng ngòi bút của mình. Niềm vui đơn giản chỉ là ở một sự kiện khởi nghiệp nào đó, tôi gặp họ đi pitching gọi vốn, làm diễn giả cho các tọa đàm, giới thiệu sản phẩm để kết nối đầu tư.
Những người trẻ giỏi, nhiệt huyết, sôi nổi chính là động lực để cây bút của tôi luôn trẻ trung, để mỗi bài báo luôn đầy chất “lửa” của tuổi trẻ. Sự tự hào, lời cảm ơn của họ khi nhận được link bài viết hay nhận được tờ báo giấy còn thơm mùi mực là động lực để tôi nỗ lực, làm mới mình để bắt nhịp với người trẻ.
“Khi viết báo Đoàn, tôi luôn cảm thấy mình trẻ trung và sống cùng thế hệ trẻ. Không chạy theo mạng xã hội, không “đu trend” mà là sống với tinh thần đổi mới sáng tạo, không ngại thử thách. Viết báo Đoàn không cho phép tôi cũ kỹ – vì người đọc của tôi là những người trẻ luôn vận động và phát triển từng ngày”.