Tranh Đông Hồ đâu chỉ là chuyện xưa
Tôi đã đến với làng tranh Đông Hồ nhiều lần. Khi cùng đi với đồng đội Trường Sơn quê ở vùng Kinh Bắc vốn muôn thuở huê tình. Khi đi với bạn tôi - các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ hay nhà báo thân thiết. Có khi chỉ một mình tôi tìm về tổ dân phố Đông Khê, phường Thuận Thành (Bắc Ninh) để lặng lẽ trôi trong những đường nét, sắc màu dân dã hồn nhiên của một dòng tranh lừng danh.
Rồi cái sự mê đắm cứ ngày càng đầy đặn thêm, níu náu hơn trong dòng cảm nhận nghiêng nghiêng chảy giữa miền Kinh Bắc rất đỗi dùng dằng.
Một nét quê bình dị
Men theo đôi bờ thời gian, tôi nghĩ rằng, chắc chắn trong tương lai gần và xa khi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể vẽ ra rất nhiều bức họa lạ thì tranh Đông Hồ vẫn tồn tại và không lẫn vào ai cả, bởi chất dân gian hồn hậu, đằm thắm nhưng cũng lấp lánh sự minh triết gắn với nhân tình thế thái có từ xửa xưa mà vẫn thăm thẳm tới bây giờ. Câu chuyện về tranh Đông Hồ không chỉ thuộc về quá khứ mà nó là một trong các lựa chọn cần thiết cho những ai tin và yêu vào tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt.

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng tranh dân gian Đông Hồ cho các đại biểu dự kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ).
Người thường được nhắc đến hiện nay khi nói đến làng tranh Đông Hồ là Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Đăng Chế. Ông sinh năm 1936 tại thôn Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh theo tên gọi địa danh cũ. Ông thuộc đời thứ 20 của dòng họ Nguyễn Đăng làm nghề tranh dân gian Đông Hồ. Theo dấu tích lịch sử văn hóa ta thấy làng tranh nổi tiếng này cũng chìm nổi, thịnh suy bao lần. “Quê hương ta lúa nếp thơm nồng/ Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong/ Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp/ Quê hương ta từ ngày khủng khiếp/ Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn…”, thi sĩ Hoàng Cầm đã xúc động viết những câu thơ như thế trong bài “Bên kia sông Đuống”. Làng Đông Hồ cũng chịu họa chiến tranh tàn khốc.
Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế không giấu được vẻ bùi ngùi khi kể lại với tôi: “Trước năm 1945, cả làng có tới 17 dòng họ làm tranh, hầu như nhà nào cũng làm nghề này. Riêng tôi đã được bố dạy làm tranh từ hồi còn nhỏ. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ vào cuối năm 1946 thì hầu như không còn mấy nhà làm tranh nữa. Người đi Vệ quốc quân, người vào du kích đánh giặc, hoặc lo sơ tán tản cư. Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, sau đó 4 năm (từ 1958 đến 1964) tôi là người duy nhất trong làng được vào học Trường Trung cấp Mỹ nghệ Hà Nội, tiền thân của Đại học Mỹ thuật Hà Nội bây giờ. Từ sinh viên đến giáo viên, tôi được học tập, thực hành và giảng dạy nhiều năm ở Khoa Đồ họa. May mắn thay, tôi được học với các thầy Nguyễn Văn Y, Nguyễn Khang, Trần Đình Thọ, Lê Quốc Lộc. Thầy nào cũng khuyên tôi nên chuyên tâm học hỏi, gìn giữ cách vẽ truyền thống từ tranh Đông Hồ vốn là di sản vô giá của văn hóa dân tộc Việt Nam”.
Có lẽ, tâm nguyện khôi phục làng tranh Đông Hồ đến với ông từ đó. Vì thế, vào năm 1992, sau những năm làm giảng viên ở Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, làm viên chức rồi Trưởng Phòng Xuất bản - Nhà xuất bản Mỹ thuật, ông Nguyễn Đăng Chế xin nghỉ hưu, lúc đó ông mới 55 tuổi. Nghỉ hưu không phải để có cuộc sống an nhàn mà với ông là tập trung thời gian thực hiện mong muốn khôi phục, phát triển dòng tranh Đông Hồ trên quê hương mình. Công việc đầu tiên là sưu tầm các mẫu tranh Đông Hồ vốn bị thất thoát bấy nay. Song song với việc sưu tầm là tự tay ông khắc chế các bản tranh đó. Sau ba năm miệt mài với công việc, ông Nguyễn Đăng Chế đã làm được 30 mẫu tranh và in ra giấy.
Những tiếp nối, trao truyền
Làng tranh Đông Hồ hồi sinh và có lẽ dấu mốc ghi nhận điều đó được tính từ ngày mồng 2 Tết Ất Hợi 1995, khi Đài Truyền hình Việt Nam chiếu bộ phim phóng sự về làng tranh Đông Hồ. Ông Nguyễn Đăng Chế không cầm được nước mắt khi xem bộ phim này. Khát vọng bấy lâu nay của ông đã thành hiện thực, dòng tranh quê hương không sợ bị lãng quên nữa rồi. Sau năm 1995 thì làng tranh Đông Hồ đã khởi sắc và được “phục sinh” mạnh mẽ. Khách du lịch trong và ngoài nước tìm đến Đông Hồ ngày càng nhiều hơn. Tổng cục Du lịch cũng cử cán bộ về đây tìm hiểu để lên chương trình, nội dung quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước. Thật vui, trong năm 2011, ông Alain Henry, làm việc trong Cơ quan phát triển Pháp (Chi nhánh Hà Nội) đã trực tiếp mang đến tặng ông Nguyễn Đăng Chế một số bản khắc tranh Đông Hồ rất độc đáo.
Ông Chế cũng đã từng qua nước Nhật 3 lần để tham dự các hội thảo về việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống mà tranh Đông Hồ của Việt Nam là một minh chứng sinh động. Hàng vạn người, hàng nghìn đoàn khách đã đến Đông Hồ để tham quan, tìm hiểu. Cứ nhìn 10 cuốn sổ lưu niệm dày dặn, ghi ý kiến cảm nhận của du khách đang được trưng bày ở Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ thì ta thấy rõ giá trị văn hóa độc đáo và sự hấp dẫn của một dòng tranh Việt.

Học sinh thích thú xem công đoạn hoàn thiện tranh Đông Hồ. Ảnh: Trần Thảo.
Năm 2006, doanh nghiệp Tranh dân gian Đông Hồ của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế được thành lập. Một cơ ngơi bề thế được dựng lên gồm 4 ngôi nhà cổ 5 gian làm bằng gỗ xoan, trong đó có bảo tàng lưu giữ hàng trăm bản khắc cổ, có những bản đã trên 200 năm với nhiều chủ đề về tâm linh tín ngưỡng, sản xuất, sinh hoạt cộng đồng, quan hệ xã hội… ẩn chứa những minh triết sâu xa mà hồn nhiên gần gũi. Ở đề tài nào, tranh Đông Hồ vẫn mang trong mình những phản ánh về cuộc sống đa dạng gồm đủ các cung bậc về tình cảm con người thông qua những nét vẽ và màu sắc đầy tính chắt lọc và tinh tế. Hàm ý ngụ ngôn và hài hước trong nhiều bức tranh đẹp đã gửi tới người xem những miêu tả và thông điệp về cuộc sống thật chân thực, mộc mạc nhưng cũng rất thâm hậu, nhẹ nhàng.
Ngày 9/12/2025, tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
Dường như mỗi lần xem tranh Đông Hồ ta lại có thêm những phát hiện mới về vẻ đẹp và ý nghĩa của nó. Có lẽ, vì thế mà khi tới đây tôi như được đắm mình trong một không gian xưa cũ vừa tĩnh mịch vừa sinh động của quá khứ. Ta như đang được đối thoại với cổ nhân về nhân tình thế thái, về cái bất biến trong chuyển động không ngừng của thời cuộc, của xã hội. Để lưu giữ lại sau cùng, không gì khác, là xây đắp tình yêu thương và tôn trọng lẽ phải. Cái đó vừa thuộc về dân tộc nhưng cũng là nhân loại đấy. Xem tranh Đông Hồ ta như vừa được thưởng thức cái đẹp, cái hay của một dòng mỹ thuật, cũng là dịp thanh lọc tâm hồn theo cách gạn đục khơi trong.
Thế đấy, giữa thế kỷ XXI khi trí tuệ nhân tạo đã làm được rất nhiều việc thay con người kể cả sáng tác văn học nghệ thuật nhưng tại xứ Kinh Bắc vẫn tồn tại một làng tranh mang tên Đông Hồ. Vẫn có những con người tâm huyết với dòng tranh truyền thống này. Họ lặng lẽ, cần mẫn tạo ra những bản khắc gỗ mới, những bức tranh mới như tôi đã chứng kiến. Sau nghệ nhân tài năng Nguyễn Đăng Chế đã có những nghệ nhân trẻ gắn bó với dòng tranh Đông Hồ. Không cảm động sao được khi trong những người đang ngồi đục đẽo tạo bản khắc mới hay vẽ tranh có Nguyễn Đăng Tâm là con trai; Nguyễn Thị Phương là con gái; Trần Thị Tâm là con dâu của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Đăng Chế. Chưa hết, cháu nội Nguyễn Đăng Hiến đã tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội hay cháu ngoại Nguyễn Ngọc Mai cũng ở nhà làm tranh Đông Hồ. Có những thế hệ trẻ đang kế tiếp ông cha mình gìn giữ di sản văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Việt Nam.
Tranh Đông Hồ không còn là câu chuyện của ngày xưa mà là chuyện của hôm nay và cả mai sau. Mỗi chúng ta phải làm gì đây để đóng góp vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Để cho một ngôi làng làm tranh truyền thống lừng danh như Đông Hồ không còn phải đổ xô đi làm hàng mã mà phải trở thành một địa chỉ văn hóa, du lịch nổi tiếng trong nước và thế giới. Đông Hồ không chỉ là làng nghề mà phải là làng nghệ thuật trứ danh của miền Kinh Bắc và của Tổ quốc Việt Nam văn hiến. Để điều đó không còn là khát vọng mà sẽ trở thành hiện thực thì cuộc sống này chắc chắn phải có thêm nhiều Nguyễn Đăng Chế nữa.































