Trấn trưởng bị bệnh
Trấn trưởng Mã ở độ tuổi hơn bốn mươi. Người ta cho rằng những người ở độ tuổi này khi bị căng thẳng trong công việc và dễ mắc bệnh do áp lực tâm lý. Còn nữa, một sáng sớm vợ Trấn trưởng đã gọi điện tới văn phòng thị trấn nói rằng Trấn trưởng Mã bị cảm sốt rất cao.
Buổi chiều, Phó Trấn trưởng Tiền, Phó Trấn trưởng Tôn và Phó Trấn trưởng Chu gặp nhau rồi cùng đến thăm Trấn trưởng Mã. Trấn trưởng Mã nằm trên giường, trán phủ một chiếc khăn, mặt ông ta đỏ bừng có vẻ như đang sốt cao.

Minh họa của Lê Tâm
Sau khi ngồi xuống, phu nhân Trấn trưởng bắt đầu phàn nàn: “Các anh hãy khuyên ông ấy, ông ấy luôn mắc phải căn bệnh này, làm việc quên cả bản thân mình chẳng biết thế nào là ngày hay đêm...” .
Phó Trấn trưởng Tiền cười nói: “Chao ôi! Nguyên nhân chính là chúng tôi làm việc chưa được tốt, gánh vác công việc cho ông ấy chưa được nhiều”.
Trấn trưởng Mã xua tay nói: “Đừng nghe bà ấy nói nhảm, các ông hãy nói tình hình công việc đi” .
Phó Trấn trưởng Tiền, người phụ trách điều hành công việc lên tiếng trước: “Sáng nay tôi nhận được thông tri của quận nói thành phố sẽ tổ chức 'Nhóm báo cáo kinh nghiệm của một trăm thị trưởng xuất sắc'. Huyện trưởng Trần chỉ đích danh anh phải tham gia, ngày mai phải báo cáo nhưng còn xem tình hình sức khỏe của anh...”.
Trấn trưởng Mã vô thức vỗ nhẹ lên chiếc khăn trên trán: “Hai ngày nay tôi không thể ra khỏi giường, lát nữa tôi sẽ gọi điện giải thích với Huyện trưởng, anh có thể đi thay tôi được không?”.
Phó Trấn trưởng Tôn, người phụ trách mảng doanh nghiệp lập tức hỏi: “Ngày mai cắt băng khánh thành vũ trường Sắc màu Thiên Địa...”.
- Tôi không đi được đâu! Tôi sẽ nói chuyện này với ông chủ Trịnh, anh có thể đi thay tôi.
Phó Trấn trưởng Chu, người phụ trách mảng hậu cần tiếp lời: “Đêm hôm kia đã xảy ra một sự việc là có người đàn ông lén lút vào phòng cô thư ký Tú Lệ...”.
Khi nghe chuyện này, Trấn trưởng Mã vội hỏi: “Có chuyện gì xảy ra không?”.
Mọi người đều biết Trấn trưởng Mã thường quan tâm đến cấp dưới của mình, vì vậy Phó Trấn trưởng Chu vội nói: “Anh đừng lo lắng, không có chuyện gì xảy ra cả! May mà tối ấy Tú Lệ không có nhà nhưng một người bạn thân của cô ấy đã ở nhà cô ấy. Người bạn Tú Lệ nói là người đàn ông đã dùng chìa khóa mở cửa đi vào phòng rồi ôm cô ta nhưng bị cô ta cào rách mặt phải bỏ chạy, xem ra người gây án là người quen, tôi đang tìm manh mối, nếu không được thì tôi sẽ nhờ Cục Công an tới hỗ trợ điều tra…”.
Trấn trưởng Mã vội xua tay: “Nếu không xảy ra chuyện gì thì hãy quên đi, chuyện này lọt ra ngoài gây ồn ào sẽ không tốt đâu! Tuy nhiên, sau này chúng ta phải tăng cường an ninh công cộng, ngoài ra, hãy nói với Phó Trấn trưởng Lưu và Phó Trấn trưởng Lý không phải đến thăm tôi, có chuyện gì gọi điện thoại cũng được”.
Trò chuyện một lúc, ba vị Phó Trấn trưởng đứng lên nói: “Chúng tôi không làm phiền anh nữa, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi vài hôm, nếu sốt không giảm thì phải đi viện khám xem sao, cứ nằm thế này mãi không được đâu”.
- Không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thôi. Công việc cứ như thế nhé, các ông về tôi không tiễn được đâu - Mã Trấn trưởng quay sang nói với vợ - Em thay anh tiễn các ông ấy về.
Khi phu nhân Trấn trưởng tiễn khách xong, Trấn trưởng Mã xua tay nói: “Em có thể ra ngoài, anh muốn ngủ một lát, em nên đóng cửa lại”.
Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm một tiếng, Trấn trưởng Mã đưa tay lên gỡ bỏ chiếc khăn phủ trên trán đứng lên soi gương nhìn hai vết xước sâu trên trán trong lòng cay đắng nói: “Đồ khốn Tú Lệ, trong phòng có người lạ mà không nói một lời”.