Trân trọng những tấm lòng

Nhằm tạo sự phong phú về nội dung, tăng tính hấp dẫn cho các ấn phẩm, những năm qua, Báo Bắc Giang đã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên đông đảo ở trong và ngoài tỉnh. Bằng tình cảm, nhiệt tình, tâm huyết với tờ báo của Đảng bộ tỉnh, các cộng tác viên đã thực sự là những 'cánh tay nối dài' của tòa soạn. Dưới đây là 4 'người đồng hành đặc biệt' của Báo Bắc Giang trong số những 'cánh tay nối dài' ấy.

Nhà báo Hải Đường

Đậm chất văn trong tác phẩm báo chí

Nhà báo Hải Đường.

Nhà báo Hải Đường.

Lâu nay, bạn đọc cả nước, trong đó có bạn đọc Báo Bắc Giang biết đến tác giả Nguyễn Hải Đường (bút danh Hải Đường) trước hết ông là nhà báo kỳ cựu, sau đó là nhà thơ có tiếng nói trên văn đàn cả nước.

Nhà báo Hải Đường quê ở tỉnh Hà Nam, nguyên là Ủy viên Bộ Biên tập Báo Nhân Dân trong nhiều năm. Dù đã nghỉ hưu (năm 2016) song ông vẫn đều đặn có bài đăng trên Báo Nhân Dân và nhiều báo, tạp chí trong cả nước. Với Báo Bắc Giang, nhà báo Hải Đường là “cộng tác viên đặc biệt” hàng chục năm nay. Nhỏ nhẹ, khiêm nhường, dù bận rộn với công việc nhưng mỗi khi tòa soạn đặt bài là ông sẵn lòng cộng tác với những bài viết lay động lòng người, để lại dấu ấn trong bạn đọc gần xa. Bài ông viết chủ yếu đăng ở các số báo đặc biệt xuất bản nhân dịp chào mừng các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước và của tỉnh như: Chào mừng Ngày thành lập Đảng (3/2), chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các số báo Xuân. Chủ đề ông đam mê, dành thời gian, tâm huyết nghiên cứu, tuyên truyền là về Bác Hồ, về Đảng và công tác xây dựng Đảng.

Lâu nay, nhiều người cho rằng viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng thường “khó, khô, khổ” song qua ngòi bút thể hiện của nhà báo Hải Đường, từng mảng đề tài, lát cắt cứ hiển hiện mượt mà, sâu sắc với những góc nhìn mới mẻ, giàu cảm xúc, chất văn và báo hòa quyện. Bài viết của ông lôi cuốn bạn đọc ngay từ cách đặt tít (đầu đề), mở bài, có thể kể ra như các bài: "Tầm nhìn xa của Đảng”, “Lời hẹn của mùa Xuân”, “Hiện thực hóa giấc mơ ngàn đời của dân tộc”… Mỗi khi đặt bài, ông thường nhỏ nhẹ: “Khó quá nhỉ. Mà viết thế nào cho mới mẻ?, vốn liếng hết cả rồi”. Chỉ ngắn gọn như vậy nhưng tôi hiểu ấy là lúc ông đang tư duy, trăn trở với những nhận định, kiến giải cho Đảng những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn, góp phần để Đảng ta ngày càng vững mạnh. Và khi đã nhận lời là đúng hẹn, tòa soạn nhận được bài… như ý.

Nhà văn Đỗ Nhật Minh

Đọc, ngẫm, đi và viết

Nhà văn Đỗ Nhật Minh.

Nhà văn Đỗ Nhật Minh.

Nhà văn Đỗ Nhật Minh vốn là giáo viên, sau chuyển sang nghiệp viết, làm biên tập viên Tạp chí Sông Thương (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang). Ông cũng là một trong số ít cây bút của tỉnh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tính từ thời điểm lần đầu tôi gặp, trò chuyện thì đến nay ông đã có hơn 25 năm là “cộng tác viên đặc biệt” của Báo Bắc Giang. Dù đã qua tuổi 80 nhưng hằng ngày, ông vẫn cần mẫn đọc, cần mẫn viết và đều đặn gửi bài cho các báo, tạp chí, trong đó có Báo Bắc Giang.

Không chỉ tôi, những người từng gặp, tiếp xúc đều có chung cảm nhận nhà văn Đỗ Nhật Minh là người giản dị, dễ mến, hài hước và rất đặc biệt. Nghiệp viết trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin song ông không thạo máy tính, điện thoại thông minh mới sử dụng hơn một năm nay, vì thế tất cả bài ông đều viết tay, sau đưa đi đánh máy dịch vụ, soát lại rồi gửi tòa soạn. Xa lạ với công nghệ thông tin, vậy mà bài viết của ông luôn nóng hổi không khí thời cuộc. Hỏi về những chủ đề, thông tin ấy, ông tâm sự chủ yếu có được nhờ “đọc, ngẫm và viết”. Chẳng thế mà nhiều người dân thành phố Bắc Giang đã quen với hình ảnh ông già đeo túi, hằng ngày thong thả đạp xe đến Thư viện tỉnh đọc sách báo, rảnh rỗi thì tạt qua tòa soạn báo, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh trò chuyện với đồng nghiệp, hội viên. Khi đọc, trò chuyện, có gì hay, bổ ích là ông ghi chép cẩn thận vào sổ tay, có ghi chú cẩn thận để dễ tra cứu, đưa vào bài viết theo góc nhìn, phân tích, kiến giải của mình.

Điều đáng quý ở ông là dù cộng tác với nhiều báo, tạp chí nhưng hiếm khi ông gửi một bài cho nhiều tòa soạn. Chỉ khi tòa soạn phản hồi bài viết không phù hợp với chủ đề, chủ điểm số báo, ông mới gửi tiếp đến tòa soạn khác. Từ những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy nên hầu như tòa soạn nào cũng tin, quý mến và kính trọng. Đó cũng là lý do tên ông xuất hiện đều đặt trên các báo, tạp chí mà ông cộng tác.

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý

Nhiệt huyết qua từng con chữ

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý

Đại tá, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý nguyên là phóng viên, biên tập viên Tạp chí Văn Nghệ quân đội. Quê ở Quảng Bình, nhiều năm công tác tại Hà Nội nhưng sau khi nghỉ hưu ông chuyển về sinh sống ở một thị trấn ở tỉnh Quảng Trị. Làm nghề lâu năm trong môi trường quân đội nên tác phong làm việc của ông đậm… chất lính: Nhiệt huyết, sâu sát, nhanh gọn và đúng hẹn. Cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ cuộc điện thoại của ông vào cuối năm ngoái - thời điểm tòa soạn chuẩn bị xuất bản số báo Xuân Ất Tỵ 2025. Qua điện thoại ông nói chuẩn bị ra Bắc Giang viết bài cho số Tết. Nghe vậy, thoạt đầu tôi băn khoăn vì đường xa, sức khỏe của ông không được tốt. Thấy vậy, ông dứt khoát: “Cứ yên tâm đi. Sức mình còn dẻo dai lắm”. Vậy là hai hôm sau, ông đi tàu hòa vượt hơn 600 cây số ra Bắc Giang để đi thực tế viết bài.

Đến nay, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đã có hàng chục bài viết đăng trên các ấn phẩm của Báo Bắc Giang. Với tâm niệm bài viết phải có thực tiễn mới sinh động, hấp dẫn nên ngoài các bài tùy bút về Đảng, Bác Hồ, quân đội, phần lớn bài viết của ông phản ánh sinh cuộc sống, tình hình thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, cơ sở như: "Yên Dũng - đất thơm, người hiền”, “Tây Yên Tử giữa hai bờ hư thực”, “Yên Thế - đất thiêng muôn thuở”… Bài ông viết nhẹ nhàng, bay bổng, ý tứ sâu sắc, “viết về chủ đề kinh tế mà như làm thơ, viết văn”, qua đó tạo được ấn tượng trong lòng bạn viết, bạn đọc gần xa.

Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Sơn

Cẩn trọng với từng chi tiết

Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Sơn.

Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Sơn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn quê ở xã Vô Tranh, huyện Lục Nam. Khi còn công tác, ngoài chức vụ Viện phó Viện Văn học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, ông còn đảm nhận vai trò Tổng Biên tập Tạp chí Văn học. Là nhà khoa học, nhà báo, ông có dịp đi nhiều nơi và viết. Sở trường của ông là những bài du ký, nói như cách nói của ông tức là đi, gặp và viết. Với Báo Bắc Giang, ông đã cộng tác hàng chục bài viết sâu sắc về vùng đất, con người bên sườn Tây Yên Tử, về vùng đất “Tứ Sơn” quê ông, về những trầm tích lịch sử, văn hóa, cũng có khi là một ngôi làng cổ dưới chân dãy núi Yên Tử. Dù chỉ đề cập một làng, đề tài tưởng khô khan, nhàm chán, vậy mà qua sự thể hiện của ông, con người, vùng đất ấy hiện lên với vô vàn thông tin về hôm nay và cả những ngày xưa cũ, cuốn hút đến kỳ lạ.

Tôi có nhiều dịp cùng ông rong ruổi qua các thôn xóm, làng mạc dưới chân Yên Tử để đi thực tế viết bài. Đi cùng ông, quan sát ông làm việc, tôi có cảm giác như ông “làm mà chơi, chơi mà làm”, đặc biệt ông có độ nhớ đến khó tin. Cùng ông đi tìm hiểu về những loài cây thuốc quý ở miền rừng Yên Tử, đến nhiều nơi, gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người, dù không hề ghi chép vậy mà thông tin ông đưa vào bài viết cứ ngồn ngộn, chuẩn, cẩn trọng đến từng chi tiết. Ông thường tâm sự, là người quê, Báo Bắc Giang như báo nhà. Cũng vì tâm niệm ấy, hễ có tư liệu gì mới, bổ ích, mỗi khi có dịp về địa phương, cơ sở là ông tranh thủ viết bài. Mới đây ông nhắn tin chia sẻ, mình mới nghỉ hẳn công tác. Công việc không còn thúc ép như trước nữa, tới đây mình sẽ có nhiều thời gian cộng tác với “báo nhà” nhiều hơn.

Mỗi cộng tác viên có một cách thể hiện bài viết khác nhau, điều này làm nên sự phong phú, hấp dẫn cho mỗi số báo. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tòa soạn Báo Bắc Giang trân trọng cảm ơn và mong rằng trong thời gian tới tiếp tục đón nhận sự tin yêu, đồng hành của các cộng tác viên trong, ngoài tỉnh.

Lê Minh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/tran-trong-nhung-tam-long-postid420439.bbg
Zalo