Tôi từng bỏ lỡ nhiều cơ hội
Tôi là một phóng viên báo chí chịu trách nhiệm biên tập tin tức về thị trường bất động sản. Ngày nọ, tôi đi phỏng vấn một nhà buôn bất động sản, sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, tôi và ông ta đi tản bộ ở ngoại ô thành phố.
Khi đến trước một khu đất có hàng rào vây quanh, nhà buôn bất động sản dừng bước, ông ta dựa vào hàng rào, tay phải chỉ vào mảnh đất trống bên trong nói: "Khu đất này tôi vừa bán tuần trước, được một triệu đôla".
- Mảnh đất nhỏ này mà những một triệu đôla à? - Tôi kinh ngạc thốt lên.
- Đúng như vậy, một triệu đôla đấy! - Nhà buôn bất động sản cười nói.
- Vậy ông kiếm được bao nhiêu? - Tôi hỏi.
- Nói cho anh biết cũng không có gì ngại cả. Mười năm trước tôi mua mảnh đất này không đến 50 ngàn - Nhà buôn bất động sản đắc ý nói.
Lợi nhuận gấp 20 lần! Tôi làm sao mà gặp được cơ hội tốt như thế này? Mười năm trước nếu tôi đến đúng chỗ này, trong túi lại có 50 ngàn đô thì hôm nay tôi đã kiếm được một món tiền lớn.
Khi tôi đang vô cùng thất vọng thì nhà buôn bán bất động sản lại nói: "Anh bạn, anh có nhìn thấy mảnh đất hoang ở bên ngoài hàng rào không?".
- Có, tôi có thấy. Thế nào, mảnh đất đó cũng là của ông à? - Tôi hỏi.
- Đúng, mảnh đất ấy tôi đã bán đi tháng trước, nó rộng 1,5 mẫu Anh, thu được ba triệu đôla.
Ba triệu đôla! Tôi trợn tròn mắt nuốt nước miếng sau đó hỏi: "Thế lúc đầu ông mua mảnh đất hoang ấy bao nhiêu?".
Nhà buôn bất động sản mỉm cười nói: "Mảnh đất này rẻ hơn nhiều, chỉ là một bữa nhậu thôi".
Trong lòng tôi vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ! Nếu như năm đó tôi biết có cơ hội tốt như thế này, tôi sẽ ngày ngày mời mọi người ăn cơm, mời ăn cả năm cũng không có vấn đề gì.
Khi ngồi ôtô trở về thành phố cùng với nhà buôn bất động sản tôi mới biết là mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Một sân trượt băng bên cạnh đường 10 năm trước bán 100 ngàn đô không có ai mua, bây giờ một triệu đôla cũng không thể mua được. Một nhà hát cũ được một nhà buôn bất động sản mua với giá 3,5 triệu đôla mà 15 năm trước rao bán 30 ngàn đô không ai mua. Một xưởng sản xuất sợi bông làm ăn lỗ vốn được bán với giá trên trời là 7 triệu đôla bởi vì một con đường cao tốc mới mở chạy bên cạnh nó. Một nhà máy hoa quả không ai ngó tới hiện nay cũng có giá 500 ngàn đôla. Còn nữa, một cửa hàng cũ, một chung cư xuống cấp, một nhà thờ bỏ hoang... Tất cả, tất cả đều là những cơ hội rất tốt mà tôi đã bỏ lỡ, tôi không nén nổi cất tiếng khóc nức nở.
Về đến thành phố, nhà buôn bất động sản đưa tôi đến một câu lạc bộ. Ở câu lạc bộ, từ mồm những người giàu có tôi lại biết họ kiếm được những khoản tiền lớn không phải chỉ ở bất động sản mà còn ở đường sắt, ôtô, khoáng sản v.v...
"Anh bạn biết không? Năm đó, cả tuyến đường sắt phía nam chỉ có giá 50 triệu đôla". Một người đàn ông nói. Khẩu khí và phong thái của ông ta quá là nhẹ nhàng. Được tiếp xúc với người ta tôi mới biết vì sao người ta lại có nhiều cơ hội như vậy. Người ta có lòng dũng cảm, hoặc quyết đoán và tự tin không hề do dự khi bỏ ra 50 triệu đô. Nếu là tôi, liệu tôi có dám bỏ ra một khoản tiền lớn như thế không? Tôi khẳng định là không, bởi vì tôi lo đến ngày nào đó sẽ bị lỗ vốn, đến một ngày nào đó sẽ bị người ta xiết nợ không biết trốn vào đâu, đến một ngày nào đó sẽ phải vào nhà tù.
Tôi cầu nguyện và hy vọng thời gian có thể lùi lại mấy thập kỷ, như vậy, tôi sẽ không do dự chi ra một khoản tiền lớn mua tất cả những công xưởng làm ăn lỗ vốn, nhà hát cũ, khu chung cư xuống cấp, những mảnh đất hoang mà lúc bấy giờ bán không ai mua. Ai khuyên tôi cũng không nghe, rồi sau đó tôi ngồi ở nhà không phải làm gì cả để đợi người ta mang đến cho tôi một tấm ngân phiếu cực lớn. Nếu có thể, tôi sẽ mua cả nước Mỹ, mọi người có bảo tôi là thằng điên tôi cũng không thèm để ý, sau đó giống như trò cá cược chờ đợi nó được tăng giá.