Tôi du học ngay trước Tết, lần đầu đón giao thừa ở xứ tuyết lạnh giá
Hương Quỳnh lên đường đi du học Nga ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đây là lần đầu tiên cô đón năm mới xa nhà và có những trải nghiệm hoàn toàn mới.
“Ở nhà ăn Tết đã rồi hẵng đi du học”.
Đây là điều mà tôi nghe nhiều nhất từ gia đình, bạn bè khi báo tin sẽ đến Nga du học từ giữa tháng 12/2024. Dù hơi tiếc vì không thể đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ ở Việt Nam như các năm trước, tôi vẫn phải lên đường đến Nga vì lịch học ở trường đã được “chốt” từ trước, không thể thay đổi.
Mọi thứ đều mới, đều lạ
Tôi đến Nga du học hệ thạc sĩ ngành Marketing tại Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V. Plekhanov. Do chưa biết tiếng Nga, thời gian này, tôi học trước một năm dự bị tiếng Nga để chuẩn bị cho chương trình chính khóa.
Những ngày đầu đi du học, nước Nga chào đón tôi bằng những trận tuyết lớn, phủ trắng mọi con phố, mái nhà ở thủ đô Moskva. Từ nhỏ, tôi đã luôn ao ước được tận mắt thấy tuyết và hiện tại, ước mơ này đã trở thành hiện thực. Tôi không ngại lạnh nên cứ thấy tuyết rơi, tôi lại chạy ra ngoài ngắm cảnh, chụp ảnh.
Không chỉ tuyết, nước Nga còn gây ấn tượng với tôi bởi loạt điểm đến đẹp mắt như các công viên, bảo tàng, thư viện. Tôi đã có dịp ghé đến Thư viện Quốc gia - thư viện lớn nhất nước Nga và tự làm một thẻ thư viện miễn phí cho riêng mình.
Đến một đất nước xa lạ, tôi thích ra ngoài thăm thú, háo hức với những trải nghiệm mới và thưởng thức một món ăn mới. Sau hơn một tháng sống ở Moskva, tôi nhận thấy đây là một thành phố khá an toàn và thân thiện, nhất là với những người nước ngoài như tôi.
Nhớ lại những ngày đầu tiên sống ở Moskva, tôi mới biết tiếng Nga ở mức cơ bản nên chỉ biết trông cậy vào tiếng Anh để “sinh tồn”. Nhưng mọi thứ lại khác xa so với tưởng tượng của tôi. Những người Nga tôi gặp, từ quản lý ký túc xá cho đến nhân viên cửa hàng, đều không nói tiếng Anh hoặc không dùng ngôn ngữ này quá nhiều. Vì thế, tôi gặp kha khá khó khăn trong giao tiếp, nhất là lúc mua sắm hoặc làm giấy tờ.
Tuy nhiên, tôi lại rất may mắn vì học ở ngôi trường có nhiều du học sinh Việt Nam. Các bạn giúp đỡ tôi rất nhiều trong những ngày tôi mới đến Nga. Thậm chí, các anh chị trong hội sinh viên còn chủ động hỗ trợ tôi làm thủ tục hành chính ở trường, các bạn nhỏ tuổi hơi lại nhiệt tình đưa tôi đi mua sắm, làm thẻ đi lại và thẻ ngân hàng. Chính sự giúp đỡ của các bạn khiến tôi có cảm giác thân thuộc như ở nhà và không còn cô đơn nơi xứ người.
Ấm lòng khi được thưởng thức đặc sản quê hương
Đi du học ngay trước thềm Tết cổ truyền, có lẽ điều tôi nhớ nhất chính là các món ăn ngày Tết. Để vơi bớt nỗi nhớ, tôi thường lên mạng xã hội, tìm xem các bài đăng, video về món ăn Việt Nam rồi đặt mục tiêu sau này trở lại Việt Nam sẽ ăn hết những món đó. Tôi cũng nhớ cơm nhà vì “ăn cơm chắc bụng” và mang không khí đầm ấm của gia đình.
Sống ở Nga, mâm cơm gia đình Việt trở thành điều hiếm hoi vì khó tìm nguyên liệu nấu. Bản thân tôi không muốn đắm chìm quá lâu vào nỗi nhớ đó nên thường tự nhủ bản thân ra ngoài khám phá những món ăn ngon của Nga. Tôi tin rằng đây sẽ là những trải nghiệm khó quên, sau này trở về Việt Nam, tôi sẽ rất nhớ.
Một điều tôi cảm thấy may mắn là tôi ở chung ký túc xá với sinh viên Việt Nam, ký túc xá cũng có bán một số gia vị, nguyên liệu nấu món Việt nên tôi có thể tự tay nấu một số món ăn yêu thích trong dịp Tết Nguyên đán.
29 Tết, khi người Nga vẫn hối hả trong nhịp sống quen thuộc, tôi và những người bạn Việt Nam đã có kế hoạch riêng. Chúng tôi tự nấu ăn, mua thêm một số món ăn vặt và cùng xem Táo Quân.
Giao thừa ở Việt Nam rơi vào khoảng chiều tối ở Moskva, khá may mắn là không vướng lịch học nên tôi có thể trải qua buổi tối cuối cùng của năm cũ cùng bạn bè, sau đó gọi điện về cho gia đình. Nhiều năm nay, gia đình tôi vẫn duy trì truyền thống giành phút giây của năm cũ và năm mới bên nhau. Dù năm nay đi du học, tôi vẫn muốn duy trì hoạt động đó từ xa.
Một điều đặc biệt khác mà tôi được trải qua trong dịp Tết Nguyên đán năm nay chính là tôi được thưởng thức món kẹo cu đơ - đặc sản của quê tôi - ngay tại nước Nga.
Hôm đó là mùng một Tết, tôi cùng bạn ghé một quán ăn Việt Nam, chủ quán là người Huế. Sau khi ăn xong, chúng tôi được chủ quán tặng một đĩa kẹo cu đơ để tráng miệng. Nhận được món quà này, tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc vì không nghĩ sẽ được thưởng thức món quà quen thuộc của quê hương ở nơi xứ người.
Ngày Tết ngắn ngủi của tôi ở nước Nga nhanh chóng trôi qua, tôi lại trở về với guồng quay học tập cùng những mục tiêu còn dang dở. Năm đầu đón Tết ở Nga còn nhiều bỡ ngỡ nên tôi hy vọng thời gian tới, tôi sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn ở đất nước này, gặp được nhiều người bạn mới để cùng nhau chia sẻ niềm vui trong những dịp quan trọng của người Việt như Tết Nguyên đán.