Tôi chở 20 kg hành lý, phượt xuyên Việt bằng xe đạp
Đưa bản thân thoát khỏi vùng an toàn, tôi quyết định đi khắp Việt Nam bằng xe đạp. Từng vòng quay chậm cho tôi thời gian cảm nhận cảnh quan, không bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp như phượt xe máy.
Cuộc phiêu lưu với chính mình
Gài chặt nón bảo hiểm, buộc gọn 20 kg hành lý sau xe, tôi bước vào hành trình phượt xuyên Việt bằng xe đạp. Tôi là Âu Minh Hảo (26 tuổi, làm việc trong lĩnh vực nghỉ dưỡng). Nhấn bàn đạp đầu tiên từ Bà Rịa - Vũng Tàu, tôi chạy dọc theo cung đường ven biển miền Trung. Chặng Bình Thuận và Ninh Thuận diễn ra suôn sẻ, đạp khoảng vài chục phút, tôi sẽ dừng lại hít thở không khí hay nhảy ùm xuống biển để bơi vài vòng. Trời nhá nhem tối, tôi gác chống xe, bung lều trên bờ cát, ngủ cùng tiếng sóng đánh rầm rì. Thế nhưng, thử thách lại bắt đầu từ Nha Trang (Khánh Hòa). Vào tháng 10, những cơn mưa mát mặt kéo dài 10 ngày không dứt, tôi đạp xe dưới mưa, nước tuôn xối xả khiến mắt cay xè, bánh xe nặng trịch bởi sức gió. Từ Phú Yên đến Đà Nẵng, quần áo tôi vẫn không thể khô. Bà con miền Trung vẫn hiếu khách như thế, không cần biết tôi là ai, họ sẵn sàng mời tôi ngủ lại, bày biện nấu ăn như con cháu trong nhà đi xa trở về.
Vắt kiệt sức ở chặng cuối
Rời miền Trung, giữa tháng 11, tôi đến vùng núi miền Bắc - nơi có địa hình khiến tôi e ngại. Lần đầu trong đời, tôi đạp xe lên con dốc cao 1.000 m ở Hà Giang, mỗi vòng quay của bánh xe là sức tôi cạn đi một phần. Thậm chí, nếu chạy xe máy, có lẽ tôi cũng tuột tay giữa dốc. Có ngày kiệt sức và mắt mờ, xe thủng xăm liên tục phải ngồi trên vạt cỏ sửa chữa, tôi tưởng chừng bỏ cuộc, nhưng thứ vực dậy tôi là cảnh đẹp hùng vĩ và người dân tộc giản dị. Đứng trên đồi cao, bên trái là thửa ruộng vàng rực hay nương ngô thẳng tắp, bên phải là những ngọn núi xếp xen kẽ, sương bay mờ đỉnh. Ở bản làng, những bà mẹ chiều tà vẫn địu con đi bẻ ngô, còn đám trẻ 5-6 tuổi thì hăng hái lùa đàn dê về nhà. Tôi chọn phượt xe đạp vì muốn giúp bản thân sống chậm lại, mở lòng và cảm nhận sâu sắc về những điều đã trải qua. Ngày 19/12, tôi kết thúc hành trình, sau khi đủ hiểu chính mình và biết đất nước ta rực rỡ hơn trong tưởng tượng.