Tôi 20 tuổi, một mình phượt xuyên Việt và ngủ ở nghĩa địa
Dấu ấn tuổi 20 của tôi gói gọn trong quãng đường 5.000 km, đi qua 60 tỉnh thành. Nhớ nhất là ngày đến Phú Yên, tôi liều mình ngủ qua đêm ở nghĩa địa, mỗi khi nghĩ đến lại rợn da gà.
Tôi là Đào Hoàng Long (sinh năm 2004), quê ở Quảng Ninh. Từ khi còn học cấp 3, nhìn tấm bản đồ Việt Nam trong quyển sách Địa lý, tôi đã ấp ủ dự định chinh phục 63 tỉnh thành để tìm hiểu về văn hóa, con người. Năm 2022, tôi quyết định theo học ngành Du lịch của trường Đại học Sài Gòn.
Trước đây, tôi nhiều lần phượt ngắn ngày với mục đích làm quen cảm giác độc hành trên những cung đường. Ngoài giờ học trên trường, tôi tranh thủ đi làm thêm vào thời gian rảnh, mỗi tháng sẽ trích ra một khoản để chuẩn bị kinh phí. Tổng chi phí chuyến đi này chưa đến 10 triệu đồng.
Ngày 12/1, khi mọi thứ đã sẵn sàng, lịch học cũng được sắp xếp ổn thỏa, tôi bắt đầu hành trình xuyên Việt dài một tháng trên chiếc xe máy quen thuộc.


Tôi check-in tại chùa Thiên Mụ (Huế) và thác Bản Giốc (Cao Bằng).
60 tỉnh thành
Từ TP.HCM, tôi lái xe dọc theo cung đường ven biển miền Trung. Đoạn đi qua Bình Thuận và Ninh Thuận khiến tôi liên tục ngoái nhìn. Thu vào mắt tôi là màu xanh rì của nước biển, màu trắng muốt của bờ cát, bên tai là tiếng sóng, tiếng gió, thỉnh thoảng hít vào khoang mũi mùi vị đặc trưng của biển cả.
Mỗi tỉnh thành, tôi nán lại 1-2 ngày, có những ngày đặt chân đến 2 tỉnh vì đường đi không quá xa nhau. Tôi đi một mình, chi phí có hạn nên chủ yếu cắm trại ở bờ biển, đồi cát, rừng thông hoặc thung lũng. Những lúc không tìm thấy nơi lý tưởng để hạ trại, tôi phải vào trạm xăng hoặc đền, chùa để xin phép tá túc.


Tôi chọn cắm trại để tiết kiệm chi phí, chỉ ở khách sạn khi đến Đà Nẵng và Ninh Bình.
Trải nghiệm rợn gáy nhất là khi tôi đến Mũi Yến (Phú Yên). Dựng chân chống và tắt máy xe, tôi chợt thấy một ngôi miếu với ánh đèn đỏ lập lòe. Dù bán tín bán nghi, tôi vẫn liều lĩnh bung lều.
Trời dần sụp tối, xung quanh tĩnh lặng, phả vào không khí là tiếng thở của tôi và sóng biển vỗ bờ. Tôi thiếp đi một giấc dài vì mệt, sáng hôm sau, người dân ngơ ngác khi biết tôi cắm trại ở đây cả đêm. Họ nói rằng đây là khu nghĩa địa lâu năm, còn tôi chỉ biết cười trừ. Dù có chút sợ, tôi vẫn khám phá trọn vẹn Mũi Yến vào buổi sáng đó.
Không chỉ có cảnh quan, người dân miền Trung cũng gây cho tôi nhiều cảm kích. Họ hiếu khách và nhiệt tình, không nề hà tiền bạc. Ngày đến Tam Kỳ - Hội An (Quảng Nam), tôi ghé vào một quán ăn để thưởng thức loại cơm gà vàng óng, sợ tôi đi phượt mất sức, cô chủ mời thêm món này món kia, phần nào cũng đầy ụ. Khi tính tiền, cô chỉ lấy đúng giá của phần cơm gà.
Rời miền Trung, tôi đến quê hương Quảng Ninh và ở lại thăm gia đình khoảng một tuần, sau đó tiếp tục phượt cung đường Đông - Tây Bắc đến những tỉnh còn lại. Cung đường này địa hình gây khó cho những tay phượt, có đoạn rất hẹp, dốc thẳng đứng, đoạn lại quanh co đến khó tin.




Trên đường đi, tôi gặp không ít sự cố và trải nghiệm nhớ đời. Bù lại, cảnh quan rất đẹp, con người thân thiện.
Đoạn từ thị trấn Yên Minh về lại thành phố Hà Giang, tôi bị kẹt lại con đèo hoang vu vào buổi tối. Trái tim như nhảy khỏi lồng ngực vì xung quanh không một ngôi nhà, vạch xăng liên tục nhấp nháy, trời lạnh chọc qua xương, kèm theo mưa phùn và sương mù cản tầm nhìn. Cảm giác bất lực khi chỉ có tôi và màn trời tối om. May mắn là tôi vẫn về đến thành phố an toàn, mỗi khi nhớ lại vẫn còn rùng mình.
Khi từ Sơn La về Mù Cang Chải (Yên Bái), trong lúc chờ thông đường, tôi còn được một chị người dân tộc mang sáo ra thổi, một chú khác lại hát tặng vài giai điệu. Tôi thích những khoảnh khắc tự nhiên, chậm rãi tận hưởng nét đẹp truyền thống một cách thuần túy nhất.
Trong chặng về, tôi đi theo đường Trường Sơn về Tây Nguyên và kết thúc hành trình ở TP.HCM vào ngày 15/2, cũng là lúc đón sinh nhật 21 tuổi. Do một vài sự cố trên đường đi và lịch học tập, tôi không kịp ghé 3 tỉnh Tây Nguyên như dự định ban đầu.
Bài học ở tuổi 20
Gần 5.000 km rong ruổi một mình, tôi không thấy đơn độc, ngược lại còn rèn được tính tự lập. Trước giờ, tôi chưa từng có bạn đồng hành vì không tìm thấy người chung mục tiêu. Những khi buồn, tôi thường tự trấn an bản thân bằng cách trò chuyện với người dân địa phương hoặc gọi về cho gia đình.
Điều tuyệt vời nhất trong chuyến đi không chỉ có cảnh đẹp, mà còn ở những con người tôi gặp. Đó là những người bạn cùng đốt lửa trại ở Ninh Bình hay người dân đẩy xe cho tôi Tà Xùa (Sơn La). Dù tôi xa lạ, họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ, tôi càng thêm trân trọng những trải nghiệm trong hành trình này.


Tôi vẫn ấp ủ dự định khám phá Việt Nam khi ở một độ tuổi mới.
Đi và trải nghiệm mới thấy Việt Nam mộc mạc, bình dị nhưng mang nét quyến rũ khó cưỡng. Mỗi chuyến đi, tôi đều len lỏi vào đời sống người dân, hiểu về phong tục từng vùng miền và có thêm kiến thức lịch sử, vượt xa sách vở hay những bài giảng có phần khô khan ở trường.
Tôi thích văn hóa dân tộc ở Tây Bắc, đặc biệt là ẩm thực đa dạng như thắng cố, cơm lam, thịt trâu gác bếp, bánh hạt dẻ, bánh tam giác mạch… Ở mỗi điểm đến, tôi vừa ngắm cảnh vừa chụp lại hàng nghìn tấm ảnh để phục vụ cho công việc hướng dẫn viên du lịch của mình sau này.
Khi tôi đi xuyên Việt, bố tôi khá lo lắng vì tuổi còn chưa chín chắn. Nhưng với tôi, độ tuổi này đầy hoài bão. Tôi tự hào về hành trình, có lẽ đến già cũng không thể quên. Sau này, nếu con cháu hỏi về tuổi trẻ của mình, tôi có thể vỗ ngực nói rằng: "Ông đã có một tuổi trẻ đầy đầy nhiệt huyết, một mình khám phá khắp đất nước ở tuổi mười tám đôi mươi".
Hành trình khám phá của tôi không dừng lại ở đây. Thời gian tới, tôi sẽ đi xuyên Việt lần 2, thậm chí sẽ đầu tư hơn về máy ảnh hay flycam để có thể ghi lại một Việt Nam rất đẹp.