Tìm học trò trên dãy Pù Hu
Bão số 5 vừa qua, bão số 6 lại tới, các xã vùng cao, biên giới trên địa bàn tỉnh mưa xối xả. Nhưng thầy, cô giáo Trường Tiểu học Trung Lý 2, xã biên giới Trung Lý vẫn đến từng bản, từng lán trên nương để vận động học sinh đến lớp.

Cô trò điểm trường Cá Giáng, Trường Tiểu học Trung Lý chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.
Những ngày cuối tháng 8/2025, bão số 6 đổ bộ, núi rừng Pù Hu ào ào tiếng cây rừng đổ, tiếng mưa xối xả ngày đêm. Tranh thủ sáng sớm và chiều muộn giáo viên Trường Tiểu học Trung Lý 2 xuống từng bản vận động học sinh đến lớp chuẩn bị cho năm học mới. Trường Tiểu học Trung Lý 2 cách trung tâm xã Trung Lý chừng hơn 40km. Sau khi sáp nhập điểm trường Cánh Cộng vào điểm trường Cá Giáng, trường còn 1 điểm chính ở bản Cò Cài và 4 điểm trường lẻ là Tà Cóm, Cá Giáng, Pa Búa, Lìn. Các điểm lẻ nằm cách xa điểm trường chính từ 5 đến 20km, thầy, cô giáo được phân đi cắm bản ở hẳn lại đó, thỉnh thoảng mới về điểm chính khi họp hội đồng hay giao ban hằng tháng.
Theo thầy Đỗ Minh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lý 2, học sinh của trường chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông đời sống vô cùng khó khăn, phụ huynh ít có điều kiện chăm lo việc học cho con cái. Chính vì vậy, nhiệm vụ xuyên suốt của các thầy, cô cắm bản là đi gõ cửa từng nhà hay vượt rừng lên lán nương để tìm và vận động những học sinh vắng học đến trường. Thông thường, trước thềm năm học mới, nhà trường thành lập các nhóm giáo viên phụ trách từng bản, phối hợp với trưởng bản và phụ huynh thông tin, tuyên truyền các kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đồng thời, đến từng nhà, từng lán trên nương tìm học sinh theo danh sách để đưa về trường. Ở cương vị là cán bộ quản lý, thầy Thủy vẫn thường xuyên đến nhà người dân để thăm hỏi, động viên phụ huynh cho con đến lớp học chữ. Bởi theo thầy, ở những địa bàn vùng cao như thế này việc dạy học không chỉ đơn giản là những giờ lên lớp, mà rất cần sự hy sinh trong hành trình “cõng chữ lên non”.
Cách điểm trường chính chừng 20km, đường vào các điểm trường Cá Giáng, Tà Cóm lầy lội, quanh co. Từng hạt mưa như mũi tên táp vào da thịt. Vuốt nhẹ nước trên khuôn mặt, thầy Đinh Văn Thới, giáo viên điểm trường Cá Giáng tâm sự, gần 20 năm gắn bó với “cổng trời” Trung Lý, thầy đã quen từng góc bếp, nóc nhà của những đứa trẻ nơi đây. Nói rồi, thầy dẫn chúng tôi ghé thăm nhà em Hơ Thị Dế, 6 tuổi. Dế là con út trong một gia đình mang nỗi đau ma túy. Bố mất cách đây 2 năm, mẹ vướng vào lao lý vì liên quan đến ma túy, Dế phải sống với ông bà nội. Năm nay vào lớp 1 nhưng gia đình có ý không cho em đi học. Biết chuyện, thầy Thới đến tận nhà vận động em và gia đình theo đuổi con chữ. Trao đổi bằng tiếng Mông với bà nội Dế, thầy Thới nói đại ý: "Việc học rất quan trọng với một đứa trẻ. Ông bà phải để con cháu đi học mới có kiến thức. Từ đó, các cháu mới có thể ổn định cuộc sống và xây dựng bản làng".
Chúng tôi tiếp tục theo chân cô Lò Thị Văn, giáo viên điểm trường Tà Cóm đến nhà em Thao Văn Súa, 9 tuổi. Bố Súa vừa bị ngã trên nương, một mình mẹ Súa phải gồng gánh nuôi cả gia đình. Thấy cô giáo đến thăm, Súa chạy ra trước bậc thềm chào rồi dẫn cô vào nhà. Xoa đầu cậu học trò nhỏ, cô Văn nói: “Năm học mới em phải đi học đầy đủ, có khó khăn gì thì cứ nói với cô”.
Hành trình giữa trời mưa của các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Trung Lý 2 cứ thế tiếp diễn, hết bản này đến bản khác, gõ cửa từng nhà để động viên các em đến lớp. Nhờ vậy mà những đứa trẻ người Mông đến gần hơn với con đường thoát nghèo bền vững nhất là con đường đến với cái chữ.
Với các thầy, cô giáo tại Trường Tiểu học Trung Lý 2, việc giữ học trò như một hành trình không ngưng nghỉ. Không chỉ đầu năm học, mà dịp sau Tết Nguyên đán hằng năm hay ngay cả giữa năm học, chuyện học sinh bỏ lớp ở nhà, lên lán không quay lại trường thường xuyên xảy ra. Mỗi lần như vậy, các thầy, cô giáo nơi đây lại khăn gói lặn lội tìm đến tận nơi đưa trò về lớp.
Hiện Trường Tiểu học Trung Lý 2 còn gần chục em học sinh đồng bào dân tộc Mông có nguy cơ cao không đến lớp. Ban Giám hiệu nhà trường vẫn đang tích cực đến nhà vận động các em đến lớp học chữ.