Tiểu thuyết đồ họa bùng nổ thay đổi gu đọc sách của trẻ em Mỹ

Theo trang Fast Company, doanh số bán tiểu thuyết đồ họa đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Trong khi một số phụ huynh không thích thể loại này, thì chúng có thể có tác động tích cực suốt đời đối với độc giả trẻ.

 Ảnh minh họa: SLJ.

Ảnh minh họa: SLJ.

Trong khoảng 15 năm qua, một thể loại tiểu thuyết đồ họa mới đã xuất hiện, với những cái tên như Smile, Roller Girl The New Girl, đặc biệt nhắm vào trẻ em 8-12 tuổi. Hình minh họa của những cuốn sách này nhiều màu sắc và vui nhộn, nhưng nội dung lại đề cập đến những vấn đề nghiêm trọng: hàn gắn các mối quan hệ tan vỡ, đối mặt với chứng lo âu xã hội, cách hành xử với anh chị em và cha mẹ.

Trong khi không cần nhiều thời gian để đọc một cuốn sách này, trẻ em thường quay lại những tác phẩm chúng yêu thích, dường như coi đây là kim chỉ nam để vượt qua những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Ngoài mục đích học hỏi kinh nghiệm sống, tiểu thuyết đồ họa cũng đặc biệt phổ biến đối với trẻ nhỏ vẫn đang xây dựng kỹ năng đọc viết của mình.

Các cuộc khảo sát cho thấy trong nhiều năm gần đây, tiểu thuyết đồ họa đã tăng 69% về mức độ phổ biến đối với trẻ em tiểu học. Kể từ năm 2019, doanh số bán tiểu thuyết đồ họa tại Mỹ đã tăng gấp đôi lên 35 triệu cuốn mỗi năm, chỉ đứng sau tiểu thuyết nói chung và tiểu thuyết lãng mạn.

Đáp ứng nhu cầu lớn như vậy, các nhà xuất bản đang cho ra mắt hàng nghìn đầu tiểu thuyết đồ họa mới mỗi năm dành cho mọi lứa tuổi, từ độc giả nhỏ tuổi nhất đến người lớn. Một số nhà xuất bản lớn hiện có các chi nhánh tập trung riêng vào tiểu thuyết đồ họa dành cho thiếu nhi, như First Second của Macmillan và Little, Brown Ink của Hachette.

Trong khi thu hút sự quan tâm của độc giả nhỏ tuổi, thì tiểu thuyết đồ họa lại gây ra một chút hoài nghi ở các bậc phụ huynh. Hơn một nửa số thủ thư trường học báo cáo rằng phụ huynh và giáo viên phản đối thể loại này và không nghĩ đây là một hình thức văn học hợp pháp.

Sự do dự này là có lý. Các bậc cha mẹ thế hệ Millennial không lớn lên cùng tiểu thuyết đồ họa và họ không chắc về cách những cuốn sách này định hình mối quan hệ suốt đời của con mình với việc đọc sách. Liệu trẻ có còn muốn quay lại thể loại văn xuôi truyền thống?

Tiếng xấu của truyện tranh tại Mỹ

Trước tiểu thuyết đồ họa, một thể loại chịu nhiều tiếng xấu ở Mỹ là truyện tranh. Khi ngành công nghiệp truyện tranh bùng nổ vào những năm 1940, nội dung của chúng rất phong phú, nhưng dường như tập trung rất nhiều vào nội dung kinh dị, tội phạm và có lẽ nổi tiếng nhất là siêu anh hùng. Đến những năm 1950, truyện tranh Superman đã bán được với tốc độ 1,5 triệu bản mỗi tháng.

 Một số cuốn truyện tranh tại Mỹ bị chỉ trích về nội dung bạo lực thế kỷ trước. Ảnh: Wiki Commons.

Một số cuốn truyện tranh tại Mỹ bị chỉ trích về nội dung bạo lực thế kỷ trước. Ảnh: Wiki Commons.

Dù tăng trưởng với doanh số rất cao, truyện tranh thời kỳ này được cho là không tốt cho trẻ em, vì đề cập nhiều tới cảnh bạo lực, ma túy và tình dục. Năm 1954, nhà tâm lý học Fredric Wertham đã viết cuốn sách Seduction of the Innocent: The Influence of Comic Books on Today’s Youth, trong đó khẳng định truyện tranh có tác động tiêu cực đến trẻ em, thúc đẩy các hoạt động tình dục "lệch lạc".

Chính phủ Mỹ bắt đầu lo lắng về cách truyện tranh ảnh hưởng đến thanh thiếu niên Mỹ. Tại phiên điều trần của Thượng viện năm 1954 về tác động có hại của truyện tranh đối với xã hội, các nhà xuất bản chính thống đã đồng ý tự kiểm duyệt, tự áp đặt một "bộ luật truyện tranh" hạn chế, đảm bảo rằng tất cả truyện tranh đều an toàn cho trẻ em đọc.

Dưới sức ép này, Eva Volin, thủ thư tại thư viện Alameda ở California, cho biết: "Truyện tranh như một hình thức nghệ thuật đã thoái trào. Nhiều nhà xuất bản truyện tranh đã phá sản".

Hiện nay, các bộ truyện tranh Mỹ đều mang tính công thức và nhạt nhẽo, như Dilbert hay Garfield, thay vì những câu chuyện phong phú, thú vị từ những thập kỷ trước. Vẫn còn một cộng đồng người hâm mộ siêu anh hùng đọc truyện tranh DC và Marvel, nhưng chúng không có sức hấp dẫn rộng rãi như thời kỳ hoàng kim. Volin cho biết: "Một số người thậm chí coi truyện tranh là thứ gì đó tầm thường và có khả năng gây hại".

Xuất hiện tiểu thuyết đồ họa dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên

Tori Sharp, một tiểu thuyết gia đồ họa 30 tuổi, cho biết: "Tôi thấy có thể truyền tải nhiều tiếng nói qua tác phẩm nghệ thuật. Độc giả cũng cảm thấy mình kết nối gần gũi hơn với tác giả so với văn xuôi".

Tuy nhiên, trong suốt thời thơ ấu, Sharp không thấy nhiều tác phẩm như vậy. Thậm chí, một thập kỷ trước, khi còn theo học một trường nghệ thuật, thư viện chỉ có một số ít tiểu thuyết đồ họa nổi tiếng, như MausPersepolis.

Nhưng khi Sharp chuyển sang con đường phát triển của một họa sĩ, thị trường tiểu thuyết đồ họa dành cho trẻ em đã thay đổi. Một khoảnh khắc đột phá đã xảy ra vào năm 2010 khi Scholastic xuất bản cuốn sách Smile của Raina Telgemeier, cuốn tiểu thuyết đồ họa về một học sinh lớp sáu bị thương ở hai răng cửa và phải đội mũ bảo hiểm.

 Smile rất gần với đời sống thực của trẻ. Ảnh: Scholastic.

Smile rất gần với đời sống thực của trẻ. Ảnh: Scholastic.

Câu chuyện dễ hiểu, với hình minh họa đầy màu sắc, ngay lập tức gây sốt đối với những người mới bắt đầu đọc và học sinh trung học cơ sở. Cuốn sách đã bán được hàng chục nghìn bản vào năm phát hành và một thập kỷ sau, nó đã bán được hàng trăm nghìn bản mỗi năm. Tác giả Telgemeier tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm ăn khách khác, bao gồm cả phiên bản tiểu thuyết đồ họa của The Baby-Sitters Club.

Andrea Colvin, Giám đốc biên tập về mảng xuất bản đồ họa tại Little, Brown Ink, cho biết Telgemeier đã mở ra một thể loại mới dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Sau đó, tất cả giới xuất bản sách thiếu nhi đều háo hức mua sách của các tiểu thuyết gia đồ họa tài năng, hướng đến đối tượng độc giả trung học.

Trong vai trò của mình tại Little, Brown Ink, Colvin đã đưa Sharp vào để sáng tác tiểu thuyết đồ họa cho trẻ vị thành niên. Đối với Sharp, đây là cơ hội để sáng tác loại sách bản thân đã thèm muốn khi còn nhỏ. Tiểu thuyết đồ họa đầu tiên của Sharp, được xuất bản vào năm 2021, là một hồi ký giải thích cách Sharp đối phó với cuộc ly hôn của cha mẹ mình. Sharp nói: "Tôi cảm thấy rằng kể một câu chuyện mà trẻ em biết là có thật có thể thực sự hữu ích nếu chúng đang gặp vấn đề tương tự".

Ngày nay, tiểu thuyết đồ họa thường là những cuốn sách đầu tiên học sinh tiểu học sẽ tự tìm kiếm và tự đọc. Và thói quen này có khả năng định hình mối quan hệ suốt đời của trẻ với việc đọc sách.

Namrata Tripathi, người sáng lập chi nhánh xuất bản sách thiếu nhi Kokila thuộc Penguin Young Readers, cho biết: “Đây là giai đoạn hình thành thói quen trong cuộc đời của trẻ em. Những trải nghiệm đọc sách những năm này sẽ định hình cách chúng cảm nhận về văn học khi trưởng thành”.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://znews.vn/tieu-thuyet-do-hoa-bung-no-thay-doi-gu-doc-sach-cua-tre-em-my-post1531870.html
Zalo