Tiểu thương không muốn quét mã QR vì sợ bị hiểu lầm

Trong những ngày gần đây, không ít tiểu thương, quán ăn nhỏ, thậm chí cả những cửa hàng ở thành phố lớn, tự tháo mã QR, không nhận chuyển khoản. Vì sao có tình trạng này? Báo ĐTTC đã có cuộc trao đổi với GS.TS Trần Ngọc Thơ - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia.

Phóng viên: -Theo GS. vì sao lại có phản ứng ngược vậy, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thúc đẩy kinh tế số?

- GS. Trần Ngọc Thơ: -Tôi thấy có chị vừa cầm cọc tiền mặt, đếm từng tờ như thể trở về thời bao cấp - dù bên tay kia vẫn cầm iPhone 14.

Chuyển khoản là biểu tượng của văn minh. Nhưng giờ, với nhiều người bán nhỏ lẻ, nó giống như một điều gì đó có thể bị soi. Người giàu sợ luật mới. Người nghèo sợ cách hiểu cũ của luật.

- Ý ông là họ sợ bị đánh thuế trùng lắp?

- Không hẳn là vậy. Có thể họ sợ bị hiểu sai là gian lận. Tôi thử dò hỏi từ chị bán bánh mì bên quận 4 và các tiệm bún riêu, bún bò, phở… gần đó. Họ nói vui: Khi chú ghi “trả tiền bún”, cháu lo bị quy là doanh thu. Khi chú ghi “chuyển tình thương mến thương”, cháu mới dám ngủ yên.

Bà con sợ bị truy chỉ vì tổng tiền chuyển khoản cao, dù thực chất đó là gom tiền hộ, tiền bạn bè gửi, hoặc nhiều giao dịch nhỏ dồn lại. Không biết thực hư thế nào, họ quyết định tháo QR cho chắc ăn.

- Thế là người dân quay lại với... tiền mặt?

- Đúng thế. Vấn đề không phải thuế, mà là không rõ điều gì sẽ bị xem là dấu hiệu đáng ngờ thì người dân sẽ nhớ đến tiền mặt. Tiền mặt không để lại dấu vết. Tiền mặt không cần lý do. Tiền mặt không bắt chị bán bún phải nói dối về món ăn mình vừa nấu.

- Nhưng chẳng phải mục tiêu số hóa là tăng minh bạch, giảm thất thoát thuế?

- Tất nhiên. Nhưng số hóa chỉ thành công khi người dân cảm thấy an toàn. Còn nếu mỗi giao dịch lại là một lần họ phải nghĩ: “Ghi nội dung thế nào để không bị soi?”, thì chính sách đã không giúp họ bước tới hiện đại, chỉ khiến họ quay lại tiền mặt.

Chính sách thì muốn số hóa thuế vụ, thúc đẩy hóa đơn điện tử, máy tính tiền kết nối dữ liệu. Nhưng khi không phân biệt được giữa tổng tiền và lợi nhuận, thì người thật thà thành người nguy hiểm.

- Nghĩa là chính sách khiến một bộ phận người dân chọn... vô hình?

Đúng. Đó mới là điều đáng lo. Một người không trốn thuế nhưng buộc phải giấu giao dịch thì không phải là họ gian, mà là hệ thống không đủ sức cho họ tin.

Hệ thống thuế không chỉ thu thuế, nó thu cả niềm tin. Và khi mất niềm tin, người ta đóng cửa QR như đóng cửa sổ nhà mình.

- Vậy làm sao để khôi phục niềm tin ấy?

- Trước mắt, có 3 việc cần làm ngay. Thứ nhất, giải thích rõ: tiền không đồng nghĩa với doanh thu, đừng xem tổng chuyển khoản là thu nhập chịu thuế.

Thứ hai, giao tiếp nhẹ nhàng: Một tin nhắn từ thuế vụ kiểu “Chị có thể kê khai theo mẫu đơn giản, không lo bị phạt” hiệu quả hơn mười văn bản dọa phạt.

Thứ ba, giai đoạn chuyển tiếp: Cho phép một giai đoạn “sống chung với chuyển tiếp”, giai đoạn người dân được giải thích cho rõ ràng rành mạch.

- Ông có lo việc này sẽ tạo tiền lệ xấu, làm chậm chuyển đổi số?

- Chậm vài tháng để xây lòng tin, còn hơn nhanh mà đánh mất cả tầng văn hóa số.

- Câu hỏi cuối, GS. có lời nhắn nào cho các nhà làm chính sách?

- Hãy đối xử với chuyển khoản nhỏ như lời chào mỗi sáng gặp nhau, không phải như dấu hiệu của bất an. Vì mỗi mã QR được mở lại, là một bước xã hội tiến gần hơn với sự tin cậy chứ không chỉ là thuế.

- Xin cảm ơn GS.

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/tieu-thuong-khong-muon-quet-ma-qr-vi-so-bi-hieu-lam-post123264.html
Zalo