Tiểu phẩm: Tuyệt chiêu khó đỡ

Đúng là con người hiện nay không có khả năng kiểm soát ngôn ngữ và thái độ của mình. Nhưng hãy nhìn một số loài vật khác, như lưỡng cư hay một số loài cá, chúng có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt, ngay cả khi não đã bị tổn thương nặng.

Mãn bực dọc ngồi bệt xuống đất, hất hàm nói với Trấu:

- Anh cho em xin điếu thuốc.

Trấu cười nham nhở:

- Có chuyện gì mà sáng sớm đã đòi hút thuốc? Không tốt cho sức khỏe đâu. Thế chú đã ăn gì chưa?

Mãn ngạc nhiên trước thái độ quan tâm của Trấu:

- Em chưa bao giờ thấy chủ quán nào như anh, anh bán hàng hay đang đuổi khách đấy?

Trấu vẫn giữ nụ cười lúc nãy:

- Chú buồn cười thật! Anh là người bán hàng có tâm, chưa kể chú còn là em họ của anh. Quan tâm đến sức khỏe của anh em trong nhà là lẽ đương nhiên. Hôm nay làm sao mà mặt chú nặng ra thế?

Mãn xả một tràng:

- Điên lắm anh ạ, chả là hôm qua, ông anh họ ở quê vợ em lên chơi. Suốt cả buổi tối, anh họ cứ túm lấy em rồi hỏi: Lương tháng bao nhiêu? Khi nào thì có thêm thằng cu điếu đóm? Anh thấy vô duyên không cơ chứ?!

Trấu an ủi Mãn:

- Thôi em ạ, cứ coi đấy là thứ văn hóa được "bảo tồn" vô điều kiện và bền vững, mình nghe tai này rồi bỏ qua tai kia, nghĩ thế cho nhẹ người.

Mãn chưa hết cay cú:

- Em cũng biết thế, nhưng nhịn mãi cũng không được. Giả dụ vợ chồng em có con xong, anh họ sẽ lại hỏi: Khi nào đẻ đứa nữa? Lúc nào xây nhà? Điếc tai lắm anh ạ!

Trấu chống tay lên cằm, tỏ vẻ đăm chiêu:

- Ừm, anh đã từng làm cách này, chú thử áp dụng xem có hiệu quả không.

- Cách gì vậy anh?

Trấu thì thào:

- Nếu áp dụng cách này thì chú phải chịu đau chút xíu nhé.

Mãn sốt ruột:

- Xời ơi! Em chịu được, miễn là hiệu quả, anh nói đi xem nào.

- Thế này nhá, chú xăm lên hẳn bắp tay câu "Bắc thang lên hỏi ông giời". Hễ ai hỏi chú những câu ngứa tai thì chú cứ gồng bắp lên cho họ xem.

Mãn gật gù:

- Chiêu này hay đấy, nhưng đảm bảo là các cụ nhà em chửi em chết.

Trấu đồng tình:

- Ừ há!

Vượng bất ngờ tạt vào quán, vỗ vai hai anh em:

- Mọi người đang bàn chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế?

Nghe Mãn trần tình sự việc, Vượng cười nắc nẻ:

- Hahaha, các chú biết không, can thiệp thô bạo vào cuộc sống riêng tư của người khác - căn bệnh tưởng vô phương cứu chữa - lại có thể bị các nhà khoa học khống chế hoàn toàn.

Trấu và Mãn tròn mắt:

- Anh đùa à? Khoa học có thể làm được gì?

Vượng tỏ ra thông thái:

- Đùa là đùa thế nào? Các chú nghe đây này, một số nghiên cứu đã chỉ ra: Đúng là con người hiện nay không có khả năng kiểm soát ngôn ngữ và thái độ của mình. Nhưng hãy nhìn một số loài vật khác, như lưỡng cư hay một số loài cá, chúng có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt, ngay cả khi não đã bị tổn thương nặng. Tất nhiên, nền văn minh và sự tiến bộ của khoa học không cho phép họ bó tay. Một nhà nghiên cứu cho biết, ông đang tìm hiểu về các giai đoạn của hiện tượng "thiếu kiểm soát" não, trong đó tập trung nghiên cứu những bệnh nhân liên tục sử dụng những câu hỏi kém duyên. Ông cũng tiết lộ, "

Mãn nhăn mặt:

- Khiếp! Anh cứ dùng thuật ngữ khoa học thế thì ai hiểu được? Thế "

Vượng cười ngằn ngặt:

- Khổ lắm! Tức là thế này, hễ ai hỏi những câu khó nghe, chú chỉ cần hỏi lại: Có tiền không cho em vay? Cứ đánh vào kinh tế là lần sau chả ai dám can thiệp vào chuyện riêng tư của chú nữa đâu. Hiểu chửa?

Không ai bảo ai, Trấu và Mãn cùng vỗ đùi đen đét:

- Hay! Quá hay! Đúng là tuyệt chiêu!

Tùng Lâm

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tieu-pham-tuyet-chieu-kho-do-20250207175843923.htm
Zalo