Tiếp bước cha lên đường gìn giữ hòa bình

Một sáng cuối năm, khí trời rét buốt, mưa giăng giăng báo hiệu xuân về, chúng tôi về thành Nam thăm Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trịnh Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Lão tướng mái đầu bạc trắng đón khách với giọng nói trầm ấm và ánh mắt tinh anh.

Sắp bước sang tuổi bát thập, ông vẫn bận rộn với nhiều hoạt động, vẫn có những vần thơ vui sống. Không chỉ thế, ông khoe với chúng tôi rằng, ông bà đang đảm trách một “nhiệm vụ đặc biệt”. Đó là cùng chăm sóc hai cháu nội để con trai ông là Trung tá Trịnh Xuân Hiển - một sĩ quan Công an Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, châu Phi.

Cha mẹ vẫn là hậu phương cho con

Sau 42 năm công tác, Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ ghi dấu ấn với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chỉ đạo, xây dựng thành công các mô hình bảo vệ an ninh nông thôn và an ninh vùng giáo ở Nam Định. Ông được biết đến là một người cương nghị, quyết đoán nhưng đầy lòng nhân ái trong cuộc đấu tranh vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Gia đình Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ tại buổi lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Trịnh Xuân Hiển đi thực hiện nhiệm vụ tại Abyei, tháng 8/2024.

Gia đình Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ tại buổi lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Trịnh Xuân Hiển đi thực hiện nhiệm vụ tại Abyei, tháng 8/2024.

Tuy đã nghỉ hưu, nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, ông vẫn có những hiểu biết sâu sắc về hoạt động của lực lượng CAND trong tình hình hiện nay, trong đó có mảng GGHB LHQ: “Ngay từ khi lực lượng Công an Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ, tôi đã rất quan tâm đến hoạt động này. Trong điều kiện quan hệ quốc tế mở rộng trên nhiều lĩnh vực như hiện nay thì việc cử người tham gia GGHB LHQ là một hoạt động tất yếu, khách quan. Điều đó góp phần thực hiện đường lối chiến lược của Đảng ta, trong đó có vấn đề đối ngoại, thể hiện lập trường quan điểm của Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Bởi thế, khi con trai tôi được tham gia vào hoạt động này, tôi rất vui và tự hào”.

Thiếu tướng Trịnh Văn Vệ có bốn người con trai đều công tác trong lực lượng CAND. Con trai út Trịnh Xuân Hiển là giảng viên của Học viện Cảnh sát nhân dân. Tháng 8/2024, anh lên đường đến khu vực Abyei làm nhiệm vụ quốc tế. Thiếu tướng Vệ nhận định đợt công tác sang châu Phi của con trai ông và đồng đội rất đặc biệt và khác biệt, từ tính chất công việc, đối tượng chiến đấu đến địa bàn công tác. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đầy mới mẻ thì phải chủ động chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

“Hiển có vốn ngoại ngữ tốt, đó là một lợi thế quan trọng nhưng vẫn phải tiếp tục nâng cao trình độ tiếng Anh. Đồng thời phải tìm hiểu kĩ về địa bàn, học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp đi trước để đến địa bàn mới không bỡ ngỡ. Tôi cũng nhắc con cần chuẩn bị để có nền tảng sức khỏe tốt. Khi thấy con được tham gia các khóa tập huấn tiền triển khai trong và ngoài nước một cách chuyên nghiệp, tôi rất yên tâm”.

Trung tá Trịnh Xuân Hiển tiếp xúc với người dân tại địa bàn Marial Achak.

Trung tá Trịnh Xuân Hiển tiếp xúc với người dân tại địa bàn Marial Achak.

Điều Trung tá Hiển băn khoăn nhất là về gia đình. Hai con anh còn nhỏ, vợ anh thường xuyên đi công tác xa, bố mẹ đều đã cao tuổi. Hiểu được nỗi lòng con trai, Thiếu tướng Vệ đã chủ động bàn bạc với các con đưa 2 cháu về ở với ông bà nội. Trước khi con trai lên đường, ông đã đón hai cháu về Nam Định trước cả năm để các cháu quen trường lớp. Tướng Vệ nói vui: “Tôi giờ là hậu phương vững chắc để các con yên tâm công tác, phát huy tốt khả năng”.

Thấm thía những bài học từ thế hệ cha, anh

Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi Trung tá Trịnh Xuân Hiển lên đường thực hiện nhiệm vụ, giờ đây, anh đã nhập vào đội quân mũ nồi xanh với nhiệm vụ của một sĩ quan cảnh sát cộng đồng thường xuyên tác chiến độc lập ở khu vực Marial Achak, Abyei. Từ châu Phi xa xôi, anh chia sẻ: “Khu vực tôi làm việc cách trung tâm phái bộ khoảng 40km. Đã bước sang mùa khô nhưng cả khu vực rộng lớn vẫn còn là vùng sình lầy, những bụi cỏ cao quá đầu người bắt đầu xơ xác. Người dân đốt từng bãi cỏ như người vùng cao đốt nương rẫy. Cả một vùng rộng lớn loang lổ vết tro than, không biết đâu là đường. Ôtô không đi lại được, chỉ có thể di chuyển bằng trực thăng”.

Sáu tháng ở địa bàn, Trung tá Hiển luôn bận bịu nhưng những trải nghiệm vô cùng đáng quý. Anh kể về cuộc sống ở địa bàn: “Nhiều tháng nữa sẽ không có một giọt mưa. Muỗi và côn trùng là nỗi ám ảnh với chúng tôi bởi dịch bệnh có thể bùng lên. Khó nhất để vượt qua là tình trạng thiếu rau xanh kéo dài. Thực phẩm chỉ có thể mua được tại phái bộ nhưng đều là đồ đông lạnh nhập khẩu và vận chuyển bằng máy bay trực thăng”.

Nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ, anh cùng tổ công tác số 3 đang từng ngày vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, anh luôn nhớ những câu chuyện sinh động trong quá trình công tác thực tiễn mà cha anh thường kể. Sang địa bàn, từ câu chuyện của cha mà anh rút ra những bài học kinh nghiệm, trong đó có bài học vận động quần chúng ở một địa bàn đặc thù.

Địa bàn Marial Achak rất phức tạp về an ninh trật tự. Muốn nắm tình hình, anh thường xuyên xuống địa bàn để tuần tra, gặp gỡ với người dân. Do ở đây không có cảnh sát địa phương, nên anh dựa vào các đội tự quản, các già làng để nắm bắt vụ việc an ninh trật tự. Nơi đây có 7 cộng đồng dân cư, mỗi cộng đồng lập nên một đội tự quản. Nhờ đó, anh có thể nắm bắt được dấu hiệu bạo loạn của các nhóm phiến quân để báo cáo về trụ sở. Khi có vụ việc xảy ra, cảnh sát LHQ là lực lượng đầu tiên tiếp cận để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai, hướng dẫn đội tự quản tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu.

Thiếu tướng Vệ thường nói với con trai rằng khi tiếp xúc với người dân thì điều quan trọng nhất là sự chân thành, coi khó khăn của họ là của chính mình và dốc lòng giúp đỡ. Trong quá trình đi tuần và tiếp xúc với người dân ở Abyei, Trung tá Hiển truyền thông điệp đến người dân, rằng anh là cảnh sát GGHB LHQ đến để giúp họ có cuộc sống yên bình hơn. Điều ý nghĩa nhất anh nhận lại là tình cảm quốc tế nồng ấm, sự tin yêu của người dân địa phương. Lần đầu tiên đặt chân đến đây nhưng chỉ sau một tuần anh có thể nói chuyện cởi mở với họ. “Nhìn thấy tôi từ xa họ đã vẫy tay chào và reo lên: “Hiển! Việt Nam!”, anh chia sẻ.

Ngay khi anh sang địa bàn được một tháng, ông lão Mawien ở làng Wayeng đã đến căn cứ thăm anh: “Trước mắt tôi là hình ảnh ông lão già nua, chân chống nạng, tập tễnh từng bước khó nhọc. Trên tay ông lão xách một con gà và mấy bắp ngô đến tặng tôi. Tôi thực sự bất ngờ và xúc động. Họ nghèo khổ nhưng vẫn dành cho cảnh sát LHQ tình cảm chân tình, gần gũi. Ông lão là trưởng làng, cũng là thành viên của tổ tự quản. Hàng ngày đi tuần tra, duy trì trật tự ở làng tôi đều gặp gỡ, thăm hỏi, nói chuyện rất nhiều điều. Bởi vậy mà ông lão rất quý mến và tin tưởng tôi. Ông bảo lần đầu tiên ông biết đến Việt Nam, gặp một người Việt Nam. Với tôi đó sẽ là món quà đáng nhớ cả cuộc đời”, Trung tá Hiển kể lại.

Cuối ngày làm việc, anh tranh thủ gọi điện về cho gia đình. Khi đó ở Việt Nam tầm 9-10 giờ tối, cả gia đình anh thường có những cuộc đoàn viên online ngắn ngủi. Anh yên tâm vì có bố mẹ thay vợ chồng anh chăm sóc và quan tâm đến việc học hành của các con. Tuy xa bố mẹ nhưng cậu con trai học lớp 4 và cô con gái học lớp 2 vẫn tự giác học tập và đạt kết quả cao. Cha anh vẫn cập nhật công nghệ thông tin để có thể liên lạc và động viên anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tá Hiển cùng đồng nghiệp quốc tế tuần tra địa bàn.

Trung tá Hiển cùng đồng nghiệp quốc tế tuần tra địa bàn.

Bộc bạch nỗi lòng của người cha, giọng Thiếu tướng Vệ trở nên trầm sâu: “Tôi luôn dõi theo các hoạt động của con trai và đồng đội. Nhìn hình ảnh con dấn thân vì nhiệm vụ, thỏa ước mơ được đi xa, tôi như thấy chính mình được theo bước chân con. Nếu ngày trẻ tôi được đi phái bộ, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, và nhất định sẽ ghi nhật kí công tác hàng ngày, làm chất liệu để khi về nước sẽ viết truyện ký về đề tài lính mũ nồi xanh”. Ông là thế, lý tưởng của người chiến sĩ công an luôn hòa quyện với một tâm hồn văn chương giàu xúc cảm và nặng ân tình.

Ở hai cha con lão tướng Trịnh Văn Vệ, chúng tôi thấy có nhiều điều ấn tượng. Cha mạnh mẽ và quyết đoán, con nhỏ nhẹ nhưng rắn rỏi. Cha thâm trầm, sâu sắc; con sôi nổi, nhiệt huyết. Cha có bề dày công tác ở quê hương, con đang nỗ lực làm nhiệm vụ ở địa bàn xa. Người con trai đang tiếp bước cha để làm tròn nhiệm vụ của một chiến sĩ công an vì bình yên và hạnh phúc của người dân.

Huyền Châm

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/tiep-buoc-cha-len-duong-gin-giu-hoa-binh-i755883/
Zalo