Thùy Anh: 'Tôi từng mất hàng tỷ đồng nhưng không vay nợ'
Những biến cố trong việc kinh doanh, sức khỏe và công việc giúp Thùy Anh có nhiều bài học để trưởng thành, biết cách đối nhân xử thế hơn.
2024 là năm nhiều biến cố nhất với Thùy Anh từ khi cô vào nghề. Nhưng những bài học đã đến cùng lúc với khó khăn, sóng gió. Sau tất cả, Thùy Anh nói cô trưởng thành hơn, không còn nhìn cuộc sống hoàn toàn bằng lăng kính màu hồng.
Hơn hết, bước vào độ tuổi 30, một cột mốc quan trọng, cô không còn vội vã hay bứt rứt khi đối diện với những vấn đề trong cuộc sống.
Sóng gió và những bài học
- Khởi đầu năm 2024 khá thuận lợi với Chúng ta của 8 năm sau nhưng sau đó gặp rắc rối với đoàn phim. Nhìn lại một năm đã qua, chị muốn nhắn nhủ gì với bản thân?
- Tôi tự hào với bản thân vì đã kiên cường vượt qua rất nhiều sóng gió và vực lại tinh thần. Tôi muốn cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc.
Nửa năm qua là giai đoạn khá khó khăn không chỉ trong cuộc sống mà cả sức khỏe. Tôi phải vào viện khâu mặt, mổ ruột thừa và ho suốt thời gian dài, thậm chí mất giọng, uống kháng sinh suốt 3 tháng. Có giai đoạn tôi muốn bỏ cuộc vì không đủ sức để làm gì. Chưa kể, có rất nhiều lời đồn thổi sai sự thật nhưng tôi cũng không thể giải thích với từng người. Do đó, tôi tâm niệm mình cứ sống đúng, nỗ lực với sự nghiệp, đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Nhưng may mắn trời còn thương và biết rằng tôi đã cố gắng ra sao, nên cho tôi sức khỏe tốt, mọi chuyện dần thuận lợi hơn. Ngoài ra, giai đoạn đó tôi cũng có những người bạn và gia đình đã luôn ở bên. Xung quanh luôn có những người yêu thương, giúp đỡ, bảo vệ tôi.
- Những gì trải qua trong năm 2024 đã phải giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay của chị?
- Tôi nghĩ là đúng.
- Trong khoảng 15 năm vào nghề, lời đồn thổi nào ảnh hưởng đến chị nhiều nhất?
- Tôi nghĩ là nghệ sĩ, không thể tránh khỏi những lời đồn thổi. Nhưng họ còn đồn tức là còn quan tâm đến mình. Tôi biết có rất nhiều thông tin sai sự thật về tôi nhưng nhìn đi, nhìn lại, tôi không phải người duy nhất dính lời đồn. Thế nên, tôi nghĩ mình cứ vui vẻ, tập trung làm nghề, bởi có đồn thế nào đi nữa, thời gian sẽ trả lời việc đó đúng hay sai.
- Đổi lại, chị nhận được gì từ sự quan tâm, nổi tiếng đó?
- Cát-xê từ một bộ phim không nhiều nhưng chúng tôi có thể có những nguồn thu khác. Ngoài ra, tôi kinh doanh thêm nên cũng có những tài sản riêng. Những năm qua, tôi dùng tiền kiếm được để đầu tư. Còn năm nay, khi đã 30 tuổi, tôi đặt mục tiêu mua được nhà.
- Chị kinh doanh những gì?
- Tôi mở quán bánh và kinh doanh bất động sản. Tôi đã phải học hỏi rất nhiều và thậm chí giai đoạn đầu nhiều lần mất trắng. Tôi đầu tư rồi thua lỗ và tiếp tục đầu tư thì có lời. Từ những lần như thế, tôi có được bài học cho riêng mình. Ngoài học hỏi từ mọi người xung quanh, tôi nghĩ quan trọng nhất là bản thân có trải nghiệm, phải thất bại thì mới thành công.
- Những lần thất bại, mất trắng ấy có khiến chị rơi vào cảnh vay nợ?
- Tôi từng mất tới con số tiền tỷ nhưng chưa bao giờ vay nợ mà chỉ làm trong khả năng của bản thân. Tính của tôi từ trước đến nay là không muốn làm phiền ai khác.
Có thể nếu sự việc xảy ra trước đó khoảng một năm, tôi sẽ suy nghĩ rất tiêu cực, khủng hoảng, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ vì mất hết tất cả. Với nhiều người, số tiền đó có thể không quá lớn. Nhưng với tôi, đó là thành quả của bao năm tích cóp, chăm chỉ làm việc mà không dám tiêu hoang hay mua những món đồ mình thích. Để gom được số tiền như thế và mang đi đầu tư, với tôi nó là cả gia tài sau rất nhiều công sức, mồ hôi và nước mắt.
May mắn là sự việc diễn ra vào thời điểm tôi đã học được cách tích cực hơn, sống vui vẻ và biết ơn với những thứ đã xảy ra. Tôi cũng buồn, suy nghĩ, cảm thấy uất ức trong khoảng một, 2 tuần và sau đó trở lại cuộc sống bình thường, coi như của đi thay người. Thời điểm xảy ra sự việc, tôi không kể cho bố mẹ bởi không muốn cả nhà lo lắng.
- Sau đó, chị làm thế nào để bù lại số tiền đã mất?
- Thực ra, với diễn viên, chúng tôi không thể chủ động được việc tham gia bộ phim nào. Thế nên, tôi vẫn trở lại cuộc sống bình thường thôi. Đương nhiên, tôi rất tiếc. Sao có thể không tiếc được vì đó là số tiền lớn, nhưng rồi việc gì cũng qua thôi.
Hơn nữa, tính tôi cũng tự lập từ nhỏ. Tôi đóng phim, kiếm tiền từ năm 14 tuổi. Tất cả món đồ như xe máy, điện thoại, tôi đều tự mua bằng số tiền mình kiếm được. Đương nhiên, nếu có cơ hội để được “bánh bèo”, tiểu thư, tôi sẵn sàng. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn được chăm sóc, chiều chuộng.
Tuổi 30 của Thùy Anh
- Theo nghiên cứu của tổ chức Relate (Anh), hiện tượng "30 anxiety" (khủng hoảng tuổi 30) xuất hiện ngày càng nhiều trong giới trẻ. Chị có trải qua cảm giác tương tự?
- Tôi không áp lực nhiều. Tôi chuẩn bị 30 tuổi nhưng tâm hồn rất trẻ trung, vai diễn nào cũng có thể đảm nhận từ học sinh tới người đã làm mẹ. Tôi nghĩ tuổi tác chỉ là con số thôi, quan trọng là năng lượng của bản thân.
Quan điểm sống khi bước sang tuổi 30 của tôi là mọi chuyện xảy ra đều có lý do, nên tôi học cách đón nhận mọi điều nhẹ nhàng hơn. Không còn vội vã hay bứt rứt khi đối diện với những vấn đề trong cuộc sống. Điều gì đến, tôi đón nhận bằng niềm vui. Điều gì không như ý, tôi hiểu đó là lẽ tự nhiên. Quan trọng là giữ cho tâm an, lòng nhẹ để bước tiếp.
- Với độ tuổi mà người ta thường nói là chịu nhiều áp lực sự nghiệp, gia đình và thành tựu, chị kỳ vọng gì với bản thân?
- Tôi biết bản thân lớn rồi và phải cư xử chững chạc, trưởng thành hơn. Tôi cũng hiểu mọi câu chuyện đến với mình đều có lý do của nó. Những thăng trầm của cuộc sống chính là bài học nên có, để tôi bớt nhìn cuộc sống màu hồng và trưởng thành hơn trong cách đối nhân xử thế.
- 15 năm trong nghề, nhưng Thùy Anh dường như chưa bứt phá đủ mạnh, khán giả khi nhắc đến chị vẫn nhớ về Đập cánh giữa không trung. Với chị đây có phải điều đáng tiếc?
- Khi mọi người vẫn nhắc tới Đập cánh giữa không trung thì đó là niềm vui của tôi. Bộ phim ra mắt đã 10 năm mà đến nay mọi người vẫn nhớ đến nó thì chứng tỏ phim đã ghi dấu ấn lớn. Việc vai diễn của tôi ghi dấu ấn trong lòng khán giả là một điều đáng tự hào.
Nhưng đúng là tôi cũng áp lực bởi phim đã qua quá lâu rồi. Để có được một vai diễn nặng tâm lý như ở Đập cánh giữa không trung là rất khó. Hiện giờ tôi cũng mong muốn có được những vai diễn nặng tâm lý như thế để có thể bộc lộ hết khả năng vì tôi tin mình còn rất nhiều năng lượng.
- Chị có buồn nếu bị so sánh với những đồng nghiệp như Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn hay Phương Anh Đào?
- Mỗi người có thế mạnh, cá tính, thể loại riêng và họ đều là bạn của tôi, do đó sự so sánh rất khập khiễng. Tôi nghĩ tại sao phải so sánh mà thay vào đó hãy cùng nhau cố gắng để đưa nền điện ảnh Việt Nam phát triển hơn. Việc so sánh xem ai ở đâu không mang lại năng lượng tích cực để chúng tôi phát triển.
- Chị nghĩ bản thân còn thiếu điều gì nên chưa bứt phá?
- Tôi nghĩ điều còn thiếu chính là cơ hội thật sự phù hợp. Cơ hội để hóa thân vào vai diễn mang nặng chiều sâu tâm lý và chạm đến những khía cạnh đời sống một cách chân thật nhất. Tôi luôn tin vào năng lực và sự nỗ lực của bản thân, nhưng mọi thứ đều cần đúng thời điểm. Có lẽ, tôi vẫn đang chờ cái duyên đặc biệt và thêm chút may mắn để có thể bứt phá, bước xa hơn trên con đường nghệ thuật.
- Với dịp Tết Ất Tỵ, chị có kế hoạch gì đặc biệt không?
- Tôi và gia đình lần đầu chụp bộ ảnh Tết. Càng lớn, tôi càng muốn chủ động gắn kết mọi người trong gia đình với nhau hơn. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn năm nay, tôi được làm nghề và cống hiến nhiều hơn cho con đường tôi đã chọn.
- Chị có mong muốn điều gì cho tình yêu?
- Tôi vẫn chờ đợi nhưng chưa thấy.
- Liệu có phải do chị kén chọn?
- Tôi không kén chọn đâu, nhưng tôi nghĩ mình xứng đáng có quyền để lựa chọn những gì bản thân mong muốn. Tôi tự lập, kiếm được tiền, có môi trường sống tốt nên người tôi muốn ở bên phải đủ mạnh mẽ, khiến tôi cảm thấy an toàn và có thể rũ bỏ được lớp áo mạnh mẽ, thể hiện thế giới mềm yếu, muốn dựa dẫm. Tôi nghĩ đó không phải điều gì quá đáng cả. Đó là điều người phụ nữ nào cũng xứng đáng được nhận.