Thương nhớ Tết xưa

Ngay sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm, chúng tôi nhanh chóng 'khăn gói' về quê đón Tết, tâm trạng háo hức, 'vui như đứa trẻ được quà'.

Đi tìm hương vị xưa

Quê tôi (thôn Duyên Trang- xã Hồng Thái- huyện Phú Xuyên- Hà Nội) - ngôi làng nhỏ ở ngoại thành Hà Nội, bao đời gắn bó với dải đê xanh mướt, uốn lượn và dòng sông Cái (sông Hồng) hiền lành. Chúng tôi - lứa tuổi 8x dù không ở quá xa quê nhưng mỗi khi năm hết, Tết đến lại mong ngóng được trở về.

Giây phút háo hức ban đầu qua đi, tôi có chút hụt hẫng, loay hoay tìm lại Tết trong ký ức xưa. Xưa, lúc ông tôi còn sống, từ 27-28 tháng Chạp, bà tôi đã huy động con cháu trong nhà, người cắt, rửa lá dong, người đãi, ngâm gạo nếp, người nấu đỗ, thái thịt.

Thương nhớ phong vị Tết xưa. Ảnh minh họa

Thương nhớ phong vị Tết xưa. Ảnh minh họa

Ông bà tôi có những 7 người con, mỗi dịp Tết về cả nhà quây quần vui như hội. Chúng tôi - lũ trẻ con được giao nhiệm vụ khuân gạch, xếp củi để bắc bếp luộc bánh. Riêng khâu gói bánh, chúng tôi không được tham gia, chỉ xếp ghế ngồi xem ở vòng ngoài, chí chóe cãi nhau và “xí” bánh. Ông bà chiều cháu, mỗi đứa sẽ được gói riêng 1 cái bánh “nếm” nhỏ xinh và được phép “ăn trước các cụ”.

Cuối cùng, khâu luộc bánh được mong chờ cũng tới, chúng tôi xúm quanh nhìn ông xếp từng chiếc bánh chưng được gói bằng tay mà vuông chằn chặn vào nồi, hết lượt bánh chưng, đến bánh tày rồi đến lớp bánh “nếm” của chúng tôi.

Bà tôi nhóm bếp rất khéo, chỉ vài cành củi nhỏ, bà đưa đẩy sao mà bén vào củi gộc, lửa cháy đượm. Khi nồi bánh chưng sôi sùng sục, mùi lá dong ngai ngái hòa lẫn mùi thơm của gạo nếp làm chúng tôi hít hà mãi không thôi. Lửa được hạ xuống liu riu, từng viên than hồng lên trong lõi bếp, lúc này món khoái khẩu ngô, khoai nướng lên ngôi.

Chúng tôi vừa chạy quanh vừa cãi nhau ỏm tỏi tranh chỗ ngồi cạnh bếp để vùi từng củ khoai lang, khoai tây, bắp ngô và cả chuối tây chín đã được lùng sục kiếm về, để cả rổ cạnh bếp.

Trong màn đêm đen, lạnh giá cuối năm, ông bà tôi vừa canh bếp, vừa nhìn chúng tôi tranh nhau ăn ngô, ăn khoai, tay, miệng đen lấm lem màu than mà không ngớt chê nhau nướng cháy, nướng sống. Ánh lửa bập bùng trên hai khuôn mặt hằn nếp nhăn thời gian mà ánh mắt ấm hơn ánh lửa.

Chẳng hiểu sao, ký ức về Tết của tôi luôn dừng lại ở nồi luộc bánh chưng nghi ngút khói, ở bếp lửa ấm nồng trong đêm giá rét cuối năm, ở ánh mắt ấm áp của bà tôi, ông tôi và ở cả tiếng lao xao cười nói của người thân.

Đặc biệt, đã bao mùa Tết qua, tôi vẫn nhớ như in mùi lá dong ngai ngái, mùi gạo nếp quê thơm lừng, mùi pháo hăng hắc, mùi bếp lửa ấm sực trong đêm và thoang thoảng mùi bồ kết nướng của nhà bác hàng xóm. Tết xưa ấm áp giản dị như thế.

Vẫn là nơi đi xa để trở về

Đã lâu mẹ tôi không còn gói bánh trưng, sau khi ông, bà, bố tôi lần lượt mất, ngôi nhà ba gian lọt thỏm trong vườn cây hồng xiêm thưa vắng dần tiếng nói cười lao xao. Chúng tôi lớn lên, tỏa đi tứ xứ kiếm sống, có người được về quê đón Tết, có người đón năm mới ở nơi xa mà quay quắt nỗi nhớ nhà.

Ở khu vực ngoại thành lại không quá xa trung tâm thành phố, làng tôi cũng lọt vào vòng xoáy đô thị hóa. Mọi dịch vụ đều có sẵn, cứ đến 29 tháng Chạp những gia đình làm dịch vụ gói bánh chưng thuê chở từng thùng bánh to giao đến từng nhà, rồi thịt gà, giò hay cá… đều được giao như thế.

Tay nghề gói bánh chưng của chúng tôi chưa kịp thành thạo đã không còn được thực hành, con của chúng tôi giờ còn không phân biệt được đâu là lá dong già gói bánh chưng, lá dong bánh tẻ gói bánh tày. Tết của chúng chỉ là được nghỉ học, hàng ngày ngồi xúm lại với nhau xem điện thoại, chơi game. Thỉnh thoảng, dưới áp lực của cha mẹ, chúng chạy ù ra sân ngó nghiêng vài phút, sau lại mất hút.

Quê tôi, từng gia đình cũng hiện đại hơn, tôn trọng riêng tư của nhau hơn khi nhà nào biết nhà đó, chẳng còn thấy được cảnh như bà tôi đứng bên này hàng rào kể chuyện cau đắt, cau rẻ với bà cụ hàng xóm sau buổi đi chợ sớm. Hay cảnh ông và bố tôi cùng cả xóm “đụng lợn”, “đụng cá” để ăn Tết.

Thế hệ 8x chúng tôi bắt đầu bước vào tuổi hoài cổ, luôn nhớ về những ký ức xa xưa khi mà dù cuộc sống đã tốt hơn, không còn bị đói nhưng còn xa mới chạm vào chữ sung túc. Khi đó, Tết là thứ gì đó thật kỳ diệu.

Cuộc sống luôn muôn hình vạn trạng, quê tôi cũng vậy, cũng đổi thay với rất nhiều điều mới mẻ nhưng Tết quê vẫn luôn là nỗi niềm được mong chờ để chúng tôi được trở về, được thảnh thơi sống chậm vài nhịp sau một năm mải miết với bộn bề cuộc sống. Và với tôi, Tết xưa vẫn luôn là nỗi niềm thương nhớ, mong nghóng, ở đó có những người thân yêu đã đi rất xa, có tuổi thơ vô lo vô nghĩ, có tình thương vô bờ bến và có những khoảnh khắc chẳng bao giờ trở lại.

Thế hệ chúng tôi sinh ra và lớn lên ở thời điểm giao thời, được trải qua ít ỏi những năm đất nước còn gian khó, cũng đồng thời được hưởng thành quả sau nhiều năm đổi mới. Ký ức về tháng năm xưa, về những cái Tết giản dị vẫn luôn là tài sản riêng quý báu mà những thế hệ sau này hầu như không có được.

Hải Linh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thuong-nho-tet-xua-371552.html
Zalo