'Thư từ Roma': 'Tám chuyện' từ thành Hà thành đến Roma…
Loạt bài viết cho mục 'Thư từ Roma' của Tác giả Tô Phương Thủy, phóng viên Tạp chí Công dân & Khuyến học thường trú tại Italia với chủ đề 'Tám chuyện' từ thành Hà đến thành Roma…
Bài 1 - Vượt chông gai, tìm Anh trai…
Tô Phương Thủy
Phóng viên Tạp chí Công dân & Khuyến học, thường trú tại Italia
Trong lúc gameshow ca nhạc "Anh trai vượt ngàn chông gai" đang gây bão tại Hà Nội, thì cách nửa vòng trái đất, tôi cũng điêu đứng với nhiệm vụ truy tìm "Anh trai Roma"…
"Động lực" đi học - Những anh chàng... đẹp trai!
"Anh đứng đó, phong nhã, và rắn chắc. Gương mặt góc cạnh, nhưng thanh tú đến nao lòng, với mái tóc gợn sóng bồng bềnh chờ được đổ xuống đôi tay, ve vuốt.
Trong bộ vest cổ điển, màu xám nhạt vừa khít cơ bắp, anh lại tuồng như bất cẩn ở nơi chiếc sơ mi trắng trễ nải, không cà vạt. Anh nửa như tự mãn, nửa như chẳng quan tâm đến sự thán phục trước phong cách phóng khoáng đậm chất Ý, từ anh!"...
Stoppppp! Thôi nào! Đừng nghĩ tôi đang viết chuyện tình ở Roma đấy chứ!
Tôi chỉ là đang chép lại một trong hàng tá những tin nhắn dày đặc được gửi từ các cô bạn gái của tôi, với hình ảnh đặc tả cho sứ mệnh: Tìm "Anh trai Roma"….!
Roberto Baggio - vẻ đẹp Ý làm xiêu lòng người Việt.
Sau gần 2 tháng tôi đồn trú tại Roma, vậy mà chỉ thấy suốt ngày kể chuyện học bài, rồi gửi ảnh phong cảnh, mấy cô bạn thân thả icon mặt giận: "Phải biết nâng tầm việc đi tìm những anh chàng đẹp trai làm động lực chính. U50 rồi, kiến thức để xuống hạng mục phụ thôi!".
Một cô bạn khác dỗi hờn: "Gửi ngay ảnh, đừng để chờ mãi. Theo đuổi ước mơ cũng tốt, nhưng tốt hơn cả là tìm đúng đối tượng cần tìm: "1m8, râu quai nón, mũi cao, mắt nâu sâu thẳm, tóc xoăn phong trần…"
Những ngôi sao đã làm nên biểu tượng đẹp trai của nước Ý
Dường như báo chí cũng quyết tâm đồng lõa cùng các bạn của tôi, khi chỉ cần gõ cụm từ "quý ông Italia" là ra vô khối những nội dung thế này:
"Đàn ông Ý quyến rũ nhất thế giới"
"Vì sao nam giới Italia lại đốn tim phái nữ?"
"Nghệ thuật tỏ tình như đàn ông Ý"
Rồi thì vô vàn những đặc tả tính cách, mà đơn giản nhất là thế này:
"Bên cạnh phong cách thời trang được mệnh danh là đẹp nhất hành tinh, nam giới đất nước "hình chiếc ủng" luôn được phái đẹp săn đón vì ánh mắt hút hồn, mãnh liệt đượm lửa tình yêu".
"Bạn có thể vừa bắt gặp gã trai Ý đó vừa ngồi nhởn nha nhâm nhi ly essproso, nhưng chỉ vài phút sau đã lao trên đường với con xe Vespa yêu thích, nhếch mép cười và liếc mắt đưa tình ngay khi chờ đèn đỏ".
Hỡi những chàng trai đẹp nước Ý, hãy cho tôi một dấu hiệu…!
Quý ông Italia... từ khóa "hot"
Vậy mà, sau gần 2 tháng ở Rome, tôi không thể tìm cho ra đối tượng đúng với chân dung mà các bạn tôi giao phó. Vẻ đẹp Ý mà báo chí mô tả lồng lộng đến thế, đang ở đâu? Tôi đầy ngờ vực và băn khoăn: "Phải chăng mắt tôi có vấn đề?", hay Roma thử thách tôi và giấu biệt đi những "Anh trai" đẹp đẽ?
Thời gian cứ tích tắc trôi, mà tôi thì vẫn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ!
Cho đến một ngày…
Bác Eugenio và Teresa, chủ nhà nơi tôi trọ, đưa tôi đến trụ sở cơ quan Thuế tại Roma Agenzia della Entrate để làm định danh Mã số thuế. Đón tôi ngay tại cửa là "người trong mộng", trong bộ quân phục cảnh sát mạnh mẽ, với tóc xoăn vàng lãng tử dài quá vai, đôi mắt thẳm xanh màu của biển, và chiều cao thật ấn tượng. Roma cuối cùng cũng đã thấu tỏ gian nan tìm "Anh trai" của tôi! Hàng loạt ý nghĩ xẹt như điện về viễn cảnh tôi sẽ oai biết mấy, khi khoe ảnh với tổ bạn gái nơi Hà thành…
… Chàng nhìn tôi, tôi nhìn chàng… "Người trong mộng" cười mỉm, lấy từ trong túi ra chiếc kẹo bạc hà cho vào miệng. Chàng thơm tho, chạm khẽ vai tôi, lúc lắc mái tóc xoăn vàng:
"Không có giấy hẹn trước, không được vào…!"
Vẻ mặt của tôi hôm đó khiến bác Eugenio về cười mãi, và viết hẳn ra giấy câu tiếng Ý để lên bàn học: "Hôm nay, tôi đã gặp chàng đẹp trai tóc vàng, trẻ trung …!"
Thua keo này, ta bày keo khác. Ít nhất là Roma đã gửi tín hiệu tích cực. Tôi đâu phải người dễ bỏ cuộc…!
Một sáng chớm lạnh, tôi khoác túi, rời nhà ra chờ thang máy. Mải nghĩ xa xôi, tôi giật mình khi một bàn tay đầy nam tính, phóng khoáng mở cửa gỗ vào thang máy, và âm vực trầm ấm tenor cất lên: "Per favore, bella!"
"Vẻ đẹp Ý" đứng đó, trung niên lồng lộng, mái tóc vàng rơm túm đuôi ngựa, đang giấu cả Địa Trung Hải trong đáy mắt.
Tôi phải tả thêm thế này. Chung cư nơi tôi ở trọ, mỗi góc tầng chỉ có đúng 2 căn hộ, đồng nghĩa thang máy được thiết kế hết sức tiện lợi, với không gian hết sức nhỏ gọn. Có nghĩa, "Vẻ đẹp Ý" là hàng xóm, chủ căn hộ kế nơi tôi ở trọ.
Đàn ông Ý được cho là dẫn đầu xu hướng thời trang.
Và, chỉ có tôi và "Vẻ đẹp Ý" trong không gian di chuyển nhỏ bé đó. Cái miệng hàng ngày tía lia của tôi, giờ như bất động. "Vẻ đẹp Ý" nói điều gì đó, chắc là hay ho, mà tôi không sao hiểu nổi. Tôi chỉ cảm nhận ánh mắt Địa Trung Hải nhẹ nhàng dừng lại đâu đó nơi tay tôi.
"Chắc là "Vẻ đẹp Ý" phải tò mò về tôi lắm. Hẳn người ấy đã cảm nhận được làn sóng cảm xúc mãnh liệt mà tôi đang làm cầu nối, trao gửi từ bao trái tim thành Hà… đến thành Roma" - Trí óc tôi lắp bắp…. đúng lúc tiếng ting vang lên. "Vẻ đẹp Ý" đẩy nhanh cánh cửa thang máy, không quên tặng tôi một nụ cười đầy ý nghĩa, trước khi vội vã biến mất.
Chỉ khi đó, tôi mới kịp nhận ra, nơi ánh mắt "Vẻ đẹp Ý" dừng lại trước đó, là bàn tay tôi đang nắm chặt… túi rác. Nhiệm vụ tôi vẫn xung phong làm mỗi sáng đi học khi rời nhà bác Eugenio!
Rome chơi khăm tôi quá! Đã giấu tiệt những nhan sắc đẹp đẽ, mà mỗi lần hiếm hoi gặp thì đều cho tôi vào thế chẳng đặng đừng…
Đành chữa thẹn với tổ bạn gái Hà Thành, muốn ngắm vẻ đẹp quý ông Ý thì …lên báo mà tìm!
Còn tôi lại về với "Anh trai" người Việt. Chỉ có hậu duệ vua Hùng mới dũng cảm "vượt ngàn chông gai" đồng hành cùng tôi suốt 24 năm qua mà không có vẻ đẹp nào so được!