Thư pháp trong tay người trẻ: Truyền thống được 'thổi hồn' hiện đại

Tết đến Xuân về, hình ảnh ông đồ già ngồi bên bàn, tay phóng bút những nét chữ mềm mại đã trở thành một biểu tượng văn hóa không thể thiếu trong tâm thức người Việt. Điều đáng mừng là ngày nay, không chỉ những ông đồ lớn tuổi, mà ngày càng có nhiều người trẻ chọn gắn bó với thư pháp - một bộ môn nghệ thuật đầy tính truyền thống và sâu sắc.

Trong đó, phong tục cho chữ vào dịp Tết lại càng được nâng niu và gìn giữ, như một cách để kết nối quá khứ và hiện tại, giữa người trẻ với cội nguồn văn hóa.

Chàng trai 24 tuổi Nguyễn Minh Khoa (trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đặc biệt say mê thư pháp từ khi còn là học sinh trung học. Khoa kể rằng, niềm đam mê ấy khởi nguồn từ một lần tình cờ đi chợ Tết cùng bà nội. Khi ấy, cậu bé 12 tuổi đứng lặng nhìn ông đồ già với bộ áo dài đen, tay nhẹ nhàng viết chữ “Tâm” trên tấm giấy đỏ. Từng nét chữ như có hồn khiến Khoa mê mẩn.

Từ ngày đó, Khoa tập viết thư pháp với tất cả lòng kiên nhẫn và quyết tâm. Khi bước chân vào đại học, cậu đã chọn mỗi dịp Tết ngồi ở một góc chợ hoa để cho chữ. Mỗi nét bút, lời chúc Khoa gửi đi đều chất chứa tâm huyết, với mong muốn không chỉ mang đến niềm vui ngày Xuân, mà còn lan tỏa giá trị truyền thống.

Một lần, khi Khoa viết chữ “Hiếu” cho một cô bé muốn dành tặng mẹ, người mẹ đã xúc động rơi nước mắt. Chính khoảnh khắc ấy khiến Khoa nhận ra, cho chữ không chỉ là viết lên giấy, mà còn gieo vào lòng người những giá trị sống ý nghĩa.

 Người trẻ yêu thích thư pháp, đó là tín hiệu vui khi truyền thống thư pháp của dân tộc được gìn giữ và phát huy.

Người trẻ yêu thích thư pháp, đó là tín hiệu vui khi truyền thống thư pháp của dân tộc được gìn giữ và phát huy.

Vũ Thảo Nhi, 26 tuổi, là nhân viên thiết kế đồ họa tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Công việc sáng tạo thường xuyên khiến cô căng thẳng, và chính thư pháp đã giúp Thảo Nhi tìm lại sự cân bằng.

Thảo Nhi kể rằng niềm yêu thích thư pháp bắt đầu từ ngày còn nhỏ, khi cô cùng ông nội ngồi ngắm những câu đối đỏ treo trên bàn thờ gia đình. 3 năm trước, Thảo Nhi quyết định học thư pháp, như một cách tìm lại những ký ức tuổi thơ và sự bình yên trong tâm hồn.

Từ những nét chữ đầu tiên nguệch ngoạc, cô dần làm quen với cách “thở” cùng ngòi bút. Mỗi dịp Tết, Thảo Nhi thường tự tay viết câu đối và cho chữ miễn phí tại các sự kiện văn hóa trong thành phố. Dịp Tết năm nay, tham gia một số chương trình từ thiện, Thảo Nhi đã viết hàng trăm tấm thư pháp tặng các cụ già neo đơn. Thảo Nhi hồ hởi: “Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của các cụ khi cầm trên tay những chữ “Phúc”, “Lộc”, "Thọ", mình thấy công sức bỏ ra thật đáng giá”.

Lê Hoàng Phúc, 30 tuổi, là giảng viên tiếng Việt tại Nhật Bản. Với anh, thư pháp không chỉ là nghệ thuật, mà còn là một “sứ giả văn hóa”, giúp người nước ngoài hiểu hơn về Việt Nam. Phúc bắt đầu học thư pháp từ thời sinh viên. Khi được cử đi du học tại Nhật, anh nhận ra người Nhật rất trân trọng thư pháp, nhưng họ biết không nhiều về thư pháp Việt Nam. Từ đó, anh đã mang theo bút, giấy và mực tàu để giới thiệu nét đẹp này trong các buổi giao lưu văn hóa.

Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, Lê Hoàng Phúc thường tổ chức sự kiện cho chữ tại trường đại học. Anh viết các chữ như “An” (bình an), “Hòa” (hòa bình)... và giải thích ý nghĩa sâu sắc của từng chữ cho các bạn sinh viên quốc tế. “Khi các bạn nước ngoài tò mò và hào hứng học cách viết, mình cảm thấy tự hào vì đang góp phần quảng bá văn hóa Việt”, Hoàng Phúc bộc bạch.

Với chàng họa sĩ 28 tuổi Trần Khánh Huy (ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), không chỉ yêu thích thư pháp, mà còn sáng tạo để kết hợp với hội họa hiện đại, tạo nên những tác phẩm độc đáo. Huy trải lòng: “Mình muốn chứng minh rằng thư pháp không hề lỗi thời, mà hoàn toàn có thể hòa quyện với nghệ thuật đương đại”. Trong một lần triển lãm tại Đà Nẵng, Huy đã trưng bày một bức tranh thư pháp đặc biệt. Trên nền vẽ hình con rồng cách điệu, chữ “Thịnh” được viết bằng nét bút mạnh mẽ, uyển chuyển, thể hiện khát vọng vươn lên của tuổi trẻ. Bức tranh thu hút rất nhiều sự chú ý và được mua ngay trong ngày đầu tiên. Không chỉ vậy, Huy còn tổ chức các buổi workshop dạy thư pháp kết hợp hội họa cho trẻ em tại các vùng nông thôn.

“Mình muốn các em nhỏ hiểu rằng, thư pháp không chỉ là truyền thống của người lớn, mà cũng là một phần ký ức tuổi thơ mà các em có thể tự hào gìn giữ”, Huy thổ lộ.

Qua việc "cho chữ", người trẻ không chỉ mang đến niềm vui ngày Xuân, mà còn lan tỏa giá trị truyền thống.

Qua việc "cho chữ", người trẻ không chỉ mang đến niềm vui ngày Xuân, mà còn lan tỏa giá trị truyền thống.

Những người trẻ như Minh Khoa, Thảo Nhi, Hoàng Phúc, Khánh Huy không chỉ gìn giữ phong tục cho chữ, mà còn làm "sống dậy" những giá trị văn hóa tưởng chừng đã lùi vào quá khứ. Qua những nét bút tỉ mỉ và tâm huyết, họ đang kể câu chuyện của chính mình, đồng thời gắn kết giữa các thế hệ bằng một ngôn ngữ đặc biệt - ngôn ngữ của tâm hồn và ý chí. Thư pháp không chỉ là nghệ thuật viết chữ, mà còn là cách người trẻ định hình bản sắc trong một thế giới hiện đại.

Từng chữ “Tâm”, “Nhẫn”, “Hiếu”, “Phúc”... như những lời nhắn nhủ về lẽ sống, lan tỏa niềm tin vào các giá trị tốt đẹp, gắn bó quá khứ với tương lai.

Phong tục cho chữ, qua bàn tay người trẻ, không chỉ là một nét đẹp lưu giữ, mà còn là nhịp cầu văn hóa, minh chứng rằng truyền thống không hề già cỗi, mà luôn sẵn sàng tái sinh, nếu được thổi vào đó lòng yêu mến và sáng tạo.

Và khi những nét bút ấy vẫn còn được trao đi, Tết Việt sẽ mãi đẹp và đầy ý nghĩa, như chính tinh thần dân tộc trường tồn qua mọi thế hệ.

TÂM AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bao-xuan-at-ty-2025/thu-phap-trong-tay-nguoi-tre-truyen-thong-duoc-thoi-hon-hien-dai-813183
Zalo