Thư gửi về miền xa... ấy!

Ông hy sinh khi con gái đầu lòng chưa tròn 6 tuổi. Hơn nửa thế kỷ qua, người con ấy lớn lên trong hình dung mơ hồ về người cha, nhưng lại may mắn được nâng bước, dõi theo bằng một di sản kỳ diệu: cuốn nhật ký viết tặng riêng con từ ngày lọt lòng đến khi tròn một tuổi. Hành trình ấy, từ mất mát đến vững vàng, là bản giao hưởng xúc động của một tình cha không lời!

Ba kính yêu

Đứa con gái đầu lòng của Ba nay đã bước sang tuổi 64. Tóc con đã pha sương, chân bước cũng chậm rồi, nhưng trong lòng Ba, con vẫn còn là đứa trẻ ngày nào, vẫn luôn nhớ Ba và một ước mơ mãi không bao giờ thành hiện thực...

Ba hy sinh nơi chiến trường khốc liệt khi con chưa đầy 6 tuổi. Con không nhớ rõ gương mặt Ba, không nhớ giọng nói ấm áp hay bàn tay bao bọc. Ba đi xa, khi con chưa biết hy sinh, mất mát, đau thương là gì...

Một món quà vô giá từ Ba

Một món quà vô giá từ Ba

Ngày tháng trôi qua, những ký ức về Ba chỉ còn lại trong con một khoảng trống không thể lấp đầy. Nhưng rồi, vào một ngày, Mẹ trao con cuốn nhật ký của Ba với tựa đề “Lớn lên” và dòng chữ: "Tặng Thu Thủy, đứa con gái đầu lòng của Ba- Ba muốn con một cây đời xanh tốt, bốn mùa tươi và bốn mùa hoa".

Dù không thể ôm Ba vào lòng, dù không thể cảm nhận hơi ấm từ những lời dạy bảo của Ba, nhưng cuốn nhật ký ấy đã là nhịp đập của trái tim Ba, một sợi dây vô hình nối con với Ba, và nó giúp con tìm thấy chính mình qua từng trang viết.

Những dòng chữ của Ba, những dòng chữ mỏng manh nhưng đầy yêu thương đã đưa con trở lại với một phần của Ba, phần mà cuộc sống đã lấy đi của con từ rất sớm.

"Ba muốn con là một cây đời xanh tốt, bốn mùa tươi và bốn mùa hoa…” Con không biết đã bao lần đọc đi đọc lại câu này. Mỗi lần đọc, con lại cảm nhận như Ba đang ngồi bên cạnh, nói cho con nghe về kỳ vọng của Ba, về tương lai mà Ba hằng mong mỏi...

Ba từng viết con có “tâm hồn thi sĩ”, rằng con có thể làm "nghề tuyên giáo, hoặc làm báo vì Ba tin con sẽ sống có ích, biết yêu thương". Những lời ấy, tuy giản dị nhưng đầy ắp yêu thương, luôn là động lực để con cố gắng từng ngày, dù cuộc sống này quá và cả nghề báo không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Ba hứa sẽ dẫn dắt con đi, bồi đắp để con có thể theo nghề của Ba, nhưng rồi... Ba hy sinh trong một trận chiến với bom Mỹ, để lại trong con một khoảng trống bơ vơ mãi mãi không thể lấp đầy.

Nghề báo – con đường Ba vẽ

Ba ơi, con không biết đã bao nhiêu lần trong những đêm khuya, con ngồi viết, lòng nghẹn lại. Con đã theo nghề báo suốt bốn mươi năm, đôi khi chênh vênh, đôi khi tưởng như không thể tiếp tục nữa.

Nhưng mỗi lần như vậy, con lại nghĩ đến Ba – người đã hy sinh để con có thể sống, để con có thể làm những điều có ích. Nghĩ đến những dòng chữ Ba viết vội, nhạt nhòa những lời căn dặn con gái trong cuốn nhật ký ấy. Và, mỗi lần như vậy, con lại đứng vững, tiếp tục con đường mà Ba đã vạch ra cho con, dù con biết rằng đó không phải là con đường dễ đi.

Về thăm Ba – những phút giây lặng lẽ

Về thăm Ba – những phút giây lặng lẽ

Mỗi lần con về nghĩa trang liệt sỹ Hưng Nguyên, nơi Ba an nghỉ, con lại đem theo cuốn nhật ký ấy, đọc cho Ba nghe như một đứa trẻ học bài. Con kể cho Ba nghe chuyện làm báo, chuyện gia đình, những buồn vui trong cuộc sống.

Trước hàng ngàn tấm bia liệt sỹ, trước mộ của Ba, con như cảm nhận được Ba vẫn dõi theo con, biết việc con làm, từng ngày, từng giờ dẫn dắt con đi đúng con đường phải đi.

Không phải Ba nói gì, nhưng con cảm nhận được sự hiện diện của Ba trong từng ngọn gió thoảng qua, trong mỗi cơn mưa vội vã, trong ánh chiều tà. Để rồi con luôn nhớ lời Ba dặn: "Cuộc sống riêng chung nỗi lòng khép mở, đóng cửa cài then hay mở cửa đón gió vào".

Dù Ba đã đi xa từ lúc con còn nhỏ nhưng con vẫn nhớ như in lần ấy, một buổi trưa, con khóc lặng trong vòng tay của bà ngoại, khi có người báo tin "Ba mày hy sinh rồi". Nhưng giờ đây, con hiểu rằng Ba vẫn còn đó và đã dẫn dắt con đi suốt cuộc đời bằng một tình yêu không lời, không hiện diện, nhưng lại sâu lắng và mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì.

Con vẫn nhớ Ba, mỗi mùa gió về

Con vẫn nhớ Ba, mỗi mùa gió về

Con gái của Ba, đứa trẻ ngày xưa, vẫn đứng ngoài hiên cửa, vẫn ngóng về phía cuối con đường, vẫn chờ đợi một bước chân không bao giờ trở lại. Hôm nay, vẫn thế, vẫn gọi thầm Ba ơi, Ba ơi mỗi khi gió trở mùa, mỗi khi mùa xuân về, vẫn lắng nghe tiếng Ba thì thầm, thì thầm với con gái...

Ba ơi! Nếu có thể gửi một điều về miền xa ấy, về miền mây trắng… con chỉ muốn nói rằng: Con nhớ Ba lắm, Ba ơi!

Và con vẫn luôn nhớ lời Ba dặn:"Quê ta, sông núi đẹp bao nhiêu, đời con có cánh bay cao mãi, nhớ ngóng về quê lúc ráng chiều..."

Hồ Thu Thủy

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/thu-gui-ve-mien-xa-ay-d205796.html
Zalo