Thư gửi tuổi học trò
Chào em, bạn nhỏ! Khi viết những dòng này, tôi đã xa em lâu rồi.
Thời gian dần không còn đếm được bằng ngày, bằng tháng hay những kỳ hoa phượng nở. Để nhớ chính xác bao mùa hoa phượng đã qua kể từ lần mình chia tay, giờ tôi phải dùng đến phép tính và những con số.
Kỷ niệm mòn vẹt dần theo chằng chịt năm tháng. Ngọn lửa cháy bỏng của những say mê bồng bột, những nồng nhiệt mê đắm đã tắt. Tôi biết mình chẳng thể nào được gặp lại em nữa.
Một ngày, trong thùng sách dày bụi, tôi tìm được cuốn đặc san cũ. Sách in từ tháng 4 năm 2001, bìa màu gạch cua mỏng, mép trên cùng đã quắn lại. Bụi đóng xám trắng nền trời tấm ảnh lớn cuối bìa, nhưng dòng chữ “Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Trãi - Ninh Thuận” vẫn như bật lên, lấp lánh.
Rẽ từng lớp bụi, tôi gặp lại nắng. Nắng trổ đốm vàng hai cây cột cổng trắng giữa ảnh bìa. Nắng rắc phấn sáng lên tấm bảng tên trường, lên từng nét chữ xanh mảnh khảnh. Nắng tô vàng rực cả dãy dài phòng học, phết mật vàng óng khắp các bờ tường. Bắt nắng, hàng mái ngói đỏ ửng hồng cam, mấy viền xanh cửa lớp cũng bừng sáng giữa những bóng cây.
Nắng tràn cả hẳn ra khỏi mặt bìa chữ nhật, quấn quýt tay tôi, kéo đi.
Trang đầu tiên, giấy mềm mại, phơn phớt hồng. Một chữ ký mực đã phai nhìn tôi từ mép giấy quăn góc. Hình như, tôi vừa thoáng thấy mắt em. Ánh mắt ươm đầy vui nắn nót đánh dấu tên mình lên mặt giấy hồng.
Trang thứ..., giấy mịn mướt, tinh khôi trắng, dòng tên người thầy tôi kính yêu duyên dáng đặt bên một bài thơ.
Trang..., tên người cô mà tôi vẫn luôn nợ một lời xin lỗi, quyển sách nhỏ cô tặng ngày tổng kết lớp mười bất ngờ quá, lặng đi trong vui sướng, tôi đã quên cả cảm ơn cô.
Trang..., người bạn thơ tôi quý bỗng đâu cất lời chào bằng bút danh quen. Sao tôi lại không nhớ anh cũng là học sinh Nguyễn Trãi? Trước tôi, có lẽ anh đã ngắm không biết bao lần những góc hành lang, gốc bàng già, cái trống bụng to với dùi trống lâu lâu lại trốn (cùng mấy tay nghịch ngợm) đâu mất.
Và trang..., tôi thấy em!
Em lắm mộng mơ, em rị mọ từng con chữ, đắm đuối từng dòng văn đầu tiên với tình yêu hồn nhiên, ngây thơ. Em lâng lâng vuốt trang giấy in bài mình viết, in tên mình, lớp mình suốt mấy tuần liền. Em thuộc lòng từng chỗ xuống dòng, từng dấu chấm than, từng nét vẽ minh họa của bài viết lần đầu được “đăng báo” ấy.
Từng mảng nhớ đâu đó chợt theo chân em cựa quậy, đắp dần da thịt cho cây kỷ niệm. Vùng khỏi nhằng nhịt thời gian, mẩu cây khô vụt đầy lên, thức giấc.
Trước mắt tôi, là em - cũng là tôi đang chồm qua cửa sổ xanh xem một bầy áo dài nhảy dây. Mấy tà áo trắng cột cao phất phơ theo chân nhảy, theo tiếng cười trong veo va gió vỡ òa khắp hành lang nhỏ. Có tiếng chân thầy giám thị vẳng lên từ góc cầu thang, đám bạn quậy hét ầm chạy tìm chỗ trốn, mùi mồ hôi trẻ trung vụt qua tôi, nồng rực cánh mũi. Chùm dây thun bạn nhờ giấu giúp vẫn như nóng hổi giữa lòng bàn tay.
Rõ ràng như chạm được, quây quanh tôi là những nụ cười, những giọt nước mắt, những gương mặt. Bạn bè của tôi đó! Thầy cô tôi đó!
Cảm ơn em, tuổi học trò.
Tôi biết rồi, vẫn còn một nơi cho tôi được gặp lại em, cho người lớn tôi lần nữa tắm gội hồn mình trong những nguyên sơ.
Nơi đấy, từ bức thư này, đã không còn là bí mật.
Bạn có như tôi khao khát một trở về?