Thư gửi bạn vùng bão lũ

Bạn thân mến!

Những ngày này Huế đang nắng, những cơn mưa giông cuối ngày báo hiệu mùa thu sắp hết và mùa đông đã cận kề. Thời tiết ngày càng có nhiều bất ngờ, thiên tai ngày càng khốc liệt. Nhiều năm trước vào thời điểm này Huế cũng oằn mình trong mưa, bão, lũ lụt.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Huế, mình cũng đã từng trải qua những cơn bão hung dữ, những trận đại hồng thủy biến cả tỉnh thành một biển nước, mình vô cùng thấu hiểu và thương cảm bà con miền núi phía Bắc đang oằn mình trước cơn bão Yagi. Rồi lũ lớn, sạt lở đất sau bão làm tăng thêm cảnh tan hoang thôn, làng, ruộng vườn, nhà cửa, công trình. Mất mát, đau thương bao trùm, người dân cả nước ai cũng đau nỗi đau mà bà con mình ở ngoài ấy đang trải qua.

Mình là một trong hàng mấy chục triệu người Việt Nam đang hướng về bà con miền núi phía Bắc, nhìn ánh nắng vàng trên vườn cây, công viên, đường phố xứ Huế, mình bỗng nhớ đến câu hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên “Muốn gửi cho em một chút nắng vàng...”, mình muốn chia sẻ với bạn chút bình yên của quê hương mình, mong bạn và gia đình, tất cả bà con bình an và mạnh khỏe sau bão, lũ. Cha ông ta có câu “Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”, mất mát hôm nay là không thể đong đếm nhưng hãy cố lên, còn người là còn tất cả. Vậy hãy cố gắng giữ gìn sinh mạng và sức khỏe, còn hai bàn tay ta sẽ làm lại!

Những ngày này, mình nhìn thấy một tình yêu ngọt ngào, ấm áp nghĩa đồng bào dâng tràn khắp cả nước. Từ Bắc chí Nam, ai cũng một lòng hướng về quê hương của các bạn, mong đem sức người, sức của và tình thương yêu đến với bà con ngoài ấy. Hàng vạn trái tim đã lên tiếng, hàng vạn bàn chân đã lên đường, hàng vạn tấm lòng của các bà mẹ quê, các chị, các o, các chú, các bác đang ngày đêm nấu nướng, gói ghém bao yêu thương trong những món ăn cấp cứu khẩn cấp như bánh chưng, bánh tét, cơm, xôi, cá kho, ruốc sả, muối đậu, đường, sữa... và cả đồ dùng vệ sinh cá nhân của trẻ em, phụ nữ...

Trong tan hoang bờ bãi, phố phường, núi rừng, hơi ấm một bàn tay tìm nhau sẽ góp thêm sức lực giúp các bạn vượt qua những mất mát, đau thương và vươn lên xây dựng lại cuộc sống mới. Người dân cả nước tin các bạn sẽ làm được, hãy cố lên đồng bào của tôi ơi!

Bạn biết không, mình đã khóc khi xem những clip về tình người ấm áp giữa cơn bão xoáy, một đoàn xe tải nối đuôi nhau che gió cho xe máy trên đường, hai chiếc ô tô trắng cùng song hành che gió cho một chị đang đi xe máy, những chiến sĩ công an, những anh bộ đội, các tình nguyện viên đã có mặt ở những nơi nguy hiểm để cứu dân. Đã có những đợt quyên góp, tặng quà được tổ chức nhanh chóng, những tấm lòng thơm thảo từ người nghỉ hưu, em bé, cụ già, chị tiểu thương, anh công nhân, người lao động buôn thúng bán bưng, anh chị em văn nghệ sĩ... làm sáng lên đạo đức truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Đọc những lời kêu gọi tương trợ, giúp đỡ bà con các tỉnh miền núi phía Bắc, quê hương của bạn, lòng mình cũng rưng rưng, mình yêu quá đất nước, quê hương, con người Việt Nam mình. Những ngày này, giữa rùng rùng bão lũ và rùng rùng những tấm lòng đến với quê hương của bạn, mình nhớ vô cùng những câu thơ :

“... Ta đã thấy cuộc đời vô hạn

Giữa đất đai, Nhân dân, bè bạn

Ta tìm ra ánh sáng của Con Người

Những Con Người làm sông núi sáng tươi...”

(“Đất nước”, Nguyễn Khoa Điềm)

Những Con Người mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trân trọng viết hoa ấy là những con người bình thường mà mình đang nhìn thấy đây, trái tim họ đang tỏa ra một ánh sáng ấm áp, diệu kỳ của tình thương yêu, nghĩa đồng bào. Họ cũng biết mệt, biết đau đớn, biết hiểm nguy, nhưng không gì ngăn được họ khi bà con mình đang trong cơn nguy khốn. Mình nhìn thấy sức mạnh nhân nghĩa ngàn năm của dân tộc đang chảy trong từng huyết quản của những con người bình thường đó. Vậy thì bạn ơi, hãy vững tin nhé, hãy cố lên nhé, bên cạnh bạn luôn có đồng bào mình.

XUÂN AN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/thu-gui-ban-vung-bao-lu-145987.html
Zalo