Thời gian mỏng dần

Thời gian lặng lẽ chuyển động theo đất trời vĩnh hằng. Còn mọi thứ dùng để tính thời gian đều có tuổi và không chờ đợi ai. Người ta vẫn nhắc nhau phải làm cho xong việc này việc nọ, kẻo không còn thời gian…

Ảnh: AI.

Ảnh: AI.

Nói tới khái niệm thời gian thì nhiều lắm, nào là thời gian vũ trụ, vật lý, thời gian trong văn học, nghệ thuật… Điều người ta hay đề cập tới là thời gian giới hạn cho mỗi việc, mỗi người. Đời người chỉ là một khoảng ngắn của thời gian, như vó ngựa qua cửa sổ, vụt cái là biến mất, chẳng bao giờ trở lại, muốn níu kéo cũng khó.

Hôm trước Tết, cùng mấy người bạn già, chúng tôi ngồi trong một quán cafe nơi góc phố thân quen, nhìn những dòng người, dòng xe cảm nhận rõ rệt những ngày cuối năm, ai cũng vội vã như muốn chớp lấy thời gian để mọi thứ phải được hoàn hảo, tinh tươm trước một năm mới đến. Tôi tới muộn so với lời hẹn một chút, ông bạn Lâm lại cất câu nhắc nhở: “Cần phải đi ngang với thời gian chứ không để thời gian đi ngang qua” mà ông học được khi là lưu học sinh ở Đức. Càng già càng quý thời gian, chúng tôi lại thảng thốt: “Một năm lại qua vèo” và lại thảng thốt trước sự vô thường của kiếp người “Trăm năm chớp mắt người ơi. Vậy là chúng mình hơn cả tuổi “thất thập cổ lai hy rồi đấy nhỉ?”

Những ngày đầu xuân, chúng tôi lại ngồi với nhau. Nhìn lại từng giờ, từng phút đang đi qua cùng những nỗi niềm đọng lại ở mỗi con tim, bao tâm tình mà chúng tôi gửi cùng tách cafe đều dưới “chiếc bóng thời gian”. Thời gian không chỉ được tính bằng năm, tháng, mùa, tiết, sáng, chiều, tối mà còn biểu hiện trong vạt nắng, ngọn gió, giọt sương, ngọn khói; lá rụng, sợi tóc bạc… Đồng hành với thời gian là tâm trạng, là những cảm xúc vui buồn về quỹ thời gian một đời người. Sự ám ảnh của thời gian với con người nhất có lẽ là sợi tóc bạc. Ai cũng bảo, có lúc thấy tóc bạc nhiều thì sinh buồn, thấy sức ép của thời gian như đè nặng lên mình.

Trong ba chiều của thời gian - quá khứ, hiện tại và tương lai, thì quan trọng nhất là hiện tại, hấp dẫn nhất là tương lai, phong phú nhất là quá khứ. Trong chúng tôi, ai cũng nhận thấy “gia tài thời gian” của mình còn lại chẳng bao nhiêu nên luôn mang sự luyến tiếc từng giọt thời gian và sống với thời gian hoài niệm như một nhu cầu tinh thần. Ai cũng có những khoảnh khắc thật đặc biệt ngủ yên trong tâm trí, chỉ cần một chút lay động nhẹ là đủ để những ký ức đó ùa về, sáng lên, đẹp rực rỡ như chỉ mới xuất hiện ngày hôm qua, làm cho người ta muốn bằng mọi giá được trở về, sống trong những khoảnh khắc ấy thêm một lần nữa. Và khi nhớ lại thấy yêu thương, bâng khuâng, tiếc nuối một thời xa xôi, cũ kỹ và tuổi trẻ trở thành một khoảnh khắc quý giá nhất với mỗi người.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng trung du. Mỗi con đường sỏi đá đều in trong ký ức... Những con đường mòn lối xóm, đường tới trường, đường lên những dãy đồi núi lô nhô ấy giờ là hàng cây cổ thụ, tỏa bóng mát, nhưng kiếp người làng xóm, gia đình đổi thay, người còn người mất. Những hoài niệm mà lũ chúng tôi nhắc đến nhiều là tuổi trẻ, tình yêu, gia đình, người thân, thày, bạn, cố hương. Trong hoài niệm về làng quê xưa ấy nối mạch với hồn quê mà văn hóa dân gian là điểm tựa tinh thần.

Tiến “gái” học khoa Điện, Đại học Bách Khoa, về hưu vẫn phụ trách điện -nước cho trường phổ thông tư Nguyễn Bỉnh Khiêm, cất lời: “Thời gian là ngọn lửa , hãy dùng nó để sưởi ấm đam mê của chúng ta. Ai có sở trường cứ phát huy, làm tới lúc nào sức khỏe không cho phép nữa mới thôi. Đó là cách lựa chọn của tùy người, với tôi đó là cách không để lãng phí thời gian, kéo dài sự sống”. Lúc này tôi mới khoe với các bạn, tôi cũng phát huy sở trường nghề nghiệp trong công tác xã hội-làm Phó chủ nhiệm phụ trách mảng truyền thông và tăng thu nhập cho “Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau làm kinh tế”- mô hình của Hàn Quốc đã và đang lan tỏa tới gần 30 nước trên thế giới. Vốn ban đầu cho các hộ nghèo vay do Hàn Quốc tài trợ.

Trần Quân, vốn là phóng viên và phát thanh viên của Đài tiếng nói Việt Nam về hưu mà vẫn viết mấy cuốn sách về Phật giáo, ấn tượng nhất với tôi là cuốn về Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ngày nào lên Face anh cũng “niêm” đủ thứ, bảo: “Thời gian dạy cho chúng ta thấu tỏ nhất những giá trị của cuộc sống, để ta biết trân quý từng khoảnh khắc ngắn ngủi và biết gieo thêm những mầm yêu thương giản dị nơi trái tim mình. Một kiếp sống là vòng đời hay khoảng thời gian tuổi thọ của con người. Hiểu được “kiếp người” ta càng nhận ra rằng, phúc đức sẽ kéo dài tuổi thọ, trái lại tuổi thọ ngắn đi”.

***

Thời gian là thước đo của sự thành công, thất bại, giúp chúng ta cân bằng cuộc sống. Thời gian miễn phí cho loài người, dù ta không thể sở hữu nó, nhưng có thể sử dụng nó, tiêu nó như tiền. Thời gian luôn đối xử công bằng với mọi người, có thể lấy đi cái này cái nọ từ ai đó, nhưng cũng sẽ đền đáp bằng những cơ hội mới, ta phải nhận ra và trân trọng những cơ hội đó. Hiểu rõ giá trị của thời gian là cần thiết và quan trọng đối với mỗi người. Quan trọng không chỉ là khả năng cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, yêu thương bản thân và sống có ý nghĩa, mà còn là khả năng đồng bộ với thời gian để học hỏi suốt đời, và trở nên mạnh mẽ hơn qua từng ngày…

Victor Hugo đã từng nói: “Cuộc đời đã ngắn ngủi sao chúng ta cứ rút ngắn nó thêm khi lãng phí thời gian.” Lãng phí thời gian là một vấn nạn mà chúng ta thường xuyên phải đối mặt, như không ý thức được khi bị cuốn vào những công việc không liên quan, mà dân ta gọi là chuyện “bao đồng” (vô ích, dông dài, lung tung). Ví dụ như những gì đang diễn ra trên mạng xã hội và trong cả cuộc sống đời thường, khi tự làm đời mình trở nên rắc rối, mệt mỏi với những việc của người khác. Ví như Facebook là nơi để chúng ta thỏa thích với những quan điểm, suy nghĩ cá nhân, ai cũng nhận ra điều đó nhưng có khi bỏ qua mặt trái để rồi rơi vào“cái bẫy ngọt ngào” ấy. Theo một nghiên cứu của trường đại học Copenhagen, Đan Mạch, những người sử dụng Fa-cebook thường xuyên không cảm thấy hạnh phúc, vì bực tức. Lang thang trên Face và các trang mạng xã hội, ta sẽ bắt gặp hàng ngàn vấn đề mỗi ngày, rồi để cảm xúc của những người không quen biết, cộng đồng xa lạ trở thành cảm xúc của mình và bực tức vì những điều không đâu vào đâu.

Thời gian còn được biểu hiện dưới dạng tâm lý - “thời gian ảo”. Thời gian có thể ngắn, dài tùy theo tâm trạng vui buồn của từng người vì nó đã được “nội cảm hóa” như Nguyễn Du đã viết, “Ngày vui ngắn chẳng tày gang”, ngày ta buồn thấy dài lê thê. Sátna mà giới Phật học thường dùng là đơn vị thời gian thực nhưng rất ngắn, như một chớp mắt. Những ngày mùa xuân, nhìn những đóa hoa đang nở, lại thấy thời gian không chờ đợi ai và khước từ bất cứ ai. Chỉ có những tâm hồn tha thiết với cuộc sống, với con người mới kéo dài thời gian, mới thoát khỏi cái hữu hạn của đời người. Thời gian là yếu tố của hạnh phúc, nảy mầm sinh lực, đơm hoa kết trái. Chúng tôi đang học cách tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào mà cuộc sống mang lại. Và tôi chợt nhớ tới loài hoa anh đào của Nhật Bản-rực rỡ thắm tươi tới phút cuối cùng, không cam tâm để người đời nhìn thấy sắc tàn héo vô dụng. Khi nhận thấy sự dâng hiến đã gần tới độ kết thúc vòng đời thì thanh thản nương theo ngọn gió mà rời cành, lượn bay trong không gian, dâng tặng con người một vẻ đẹp cao thượng tuyệt vời.

Đăng Ngọc

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thoi-gian-mong-dan-10302170.html
Zalo