Thời gian bào mòn, ta hãy quên
Thời gian bào mòn, ta hãy quênĐừng giữ trong tim những ưu phiền cũMây vẫn trôi qua bầu trời rất nhẹGió vẫn ru đồng bằng khúc hát bình yên.
Có những mùa hoa nở rồi lại tàn
Có những cuộc gặp chỉ là duyên thoáng
Điều còn ở lại chẳng phải tiếc nuối
Mà là lòng người biết sống bao dung.
Sáng mai thức dậy nghe chim gọi nắng
Pha chén trà thơm, ngắm chiếc lá rơi
Hạnh phúc đôi khi đơn sơ đến vậy
Là một ngày lòng không oán, không vơi.
Nếu lỡ một người đi qua đời mình
Xin mỉm cười như cơn mưa vừa tạnh
Bởi sau tất cả những điều mất mát
Bình yên là nơi trái tim tìm về.
Thời gian bào mòn, ta hãy quên
Giữ lại trong tim một miền yên ả
Sống chậm một chút giữa dòng đời vội vã
Để mỗi chiều về, lòng nhẹ tựa mây bay.






























