Mênh mang khói đồng

Nhận công tác ở đây cũng là lần đầu tiên Khoa được mẹ đưa về quê. Bình yên quá má ha! Mà sao buồn quá!. Lần bà ngoại khuất, anh bận thi tốt nghiệp phổ thông. Mà cũng chẳng còn ai thân thích nên mẹ cũng chỉ làm gọn nhẹ và đơn sơ.

1. Chiều xuống rất chậm trong màu trời đỏ rực và dày đặc khói bụi ngột ngạt của công trường. Ngày nhận quyết định điều động về công trường này, anh hỏi mẹ: Nhà ngoại mình chắc gần chỗ này hả má? Khoa chưa một lần về đây bởi anh được sinh ra và lớn lên ở một xóm núi tận cuối miền Trung.

Nhận công tác ở đây cũng là lần đầu tiên Khoa được mẹ đưa về quê. Bình yên quá má ha! Mà sao buồn quá!. Lần bà ngoại khuất, anh bận thi tốt nghiệp phổ thông. Mà cũng chẳng còn ai thân thích nên mẹ cũng chỉ làm gọn nhẹ và đơn sơ. Hương khói kỵ giỗ sau đó trông vào một tay dì Quê, dì không phải họ hàng nhưng là bạn thân từ thời đánh chuyền, đánh thẻ với mẹ. Thỉnh thoảng mẹ mới về lo các việc cần thiết, cùng dì Quê sắp đặt công chuyện.

Dịp này hai mẹ con trở về đây chờ Khoa xong công trình rồi sẽ tính sau. Đây cũng là dịp để anh có cơ hội khẳng định năng lực chuyên môn. Cây cầu không lớn nhưng là điểm lưu thông huyết mạch từ trung tâm thành phố đến những vùng tiếp giáp chạy dọc theo con sông đào lên đến những thôn xóm Lựu Bảo, Nham Biều. Do yêu cầu của tiến độ công trình, anh chưa có dịp cùng mẹ đi đâu được nhiều. Cả những lần dì Quê đến chơi cũng chỉ vừa rủ rỉ chuyện trò vừa nấu ăn trong bếp.

Khoa chạy xe theo con đường ven sông quê. Anh chợt thấy miền quê này thật mới mẻ nhưng không mấy xa lạ, như là một thứ cảm giác ấm áp đang lan tỏa.

2. Huy bật lửa đốt thuốc. Người bạn rượu chợt cất tiếng phá vỡ không khí yên ắng nãy giờ:

- Con bé sắp về phải không? Chúng nó tính lúc nào cưới? Coi vậy mà anh Huy sắp lên chức nhạc phụ rồi.

Vừa là bạn thân vừa là em họ, Chương không chỉ thương quý Huy, mà còn vì đã nhìn thấu được những buồn vui chôn giấu suốt bao năm qua của anh mình. Huy cầm ly rượu lên uống cạn, nửa muốn nói nhưng rồi lại để ly xuống, lại rót đầy và lặng im nhìn màu rượu sóng sánh tràn miệng ly.

Nếu ngày đó, một ngày đã qua rất xa... Huy uống cạn một hơi và trầm giọng kể. Chương không ngắt lời, lặng lẽ ngồi nghe những lời gan ruột của anh. Ngày đó lẽ ra Huy cũng đã có một đám cưới như đã định. Diệu Hỷ nói sẽ cho anh biết một chuyện quan trọng trong cuộc gặp vào chiều cuối tuần. Vé tàu đã đặt cho chuyến đi và công việc sắp tới đã có người quen bên anh trong đó lo liệu. Nhưng anh đã chờ suốt cuộc hẹn, và sau đó một mình vào Nam. Cứ vậy rồi biệt tăm.

Thời buổi này mà tin tức của một người, nói đúng hơn là của cô ấy và mẹ, lại khó đến không thể thì cũng lạ thật. Càng lạ hơn là anh vẫn sống một cuộc đời khác, làm một người chồng và người cha tốt, một gia đình êm ấm có hai đứa con gái ăn học thành đạt. Đứa lớn đang làm việc ở Nhật và chuẩn bị lấy chồng. Chỉ có điều, dưới mắt phía họ tộc thì anh là một người chưa hoàn hảo. Để chuẩn bị cho anh lên trưởng họ kế cận, các vị chú bác không chấp nhận cho anh lấy người xuất thân gốc gác không rõ ràng.

Và rồi cái ghế trưởng họ kia cũng không để cho anh, bởi cả hai đứa con anh sau đó đều là gái, mà mẹ bọn nhỏ bị suy tim nặng sau khi sinh đứa thứ hai. Cha của Chương là ông Sách, tuy dòng chú nhưng lại gánh chức Trưởng để lo việc họ tộc. Khác với mọi người, Huy cho rằng mọi chuyện không có gì quan trọng. Điều quan trọng với anh từ bao giờ đã thuộc về một nơi nào khác. Chỉ là đôi lúc lòng chợt mềm đi, anh thấy như muốn bay lên và loãng tan cùng những vòng sóng vàng lấp lánh trên mặt sông khuya... Giọng Huy nhỏ dần rồi im bặt.

- Về thôi anh Huy, quán sắp đóng cửa rồi!

Chương vỗ vai anh mình nhưng Huy khoát tay:

- Chú yên tâm đi, anh không say đâu! Đi bộ về một chút thôi mà!

3. Dì Quê xuống xe, bước ba bước đã tới bên hiên, lao vào nhà trong tìm bạn:

- Diệu Hỷ mau ra đây! Bà còn ngồi yên đó được à?

Nhìn vẻ căng thẳng khác thường của Quê, Diệu Hỷ ấn bạn ngồi xuống ghế:

- Bình tĩnh chút coi! Bà làm tui sợ luôn đó!

Vài giây đồng hồ im lặng đủ khiến sự hoảng loạn lây sang Diệu Hỷ:

- Chuyện chi? Có phải thằng Khoa...

- Không phải thằng Khoa. Mà là cha hắn.

Quê nắm bàn tay run rẩy của bạn, giọng chậm lại vẻ nghiêm túc:

- Bà định bao giờ mới nói cho thằng bé biết? Chừ thì muộn rồi!

- Cái chi mà muộn?

- Huy chết rồi! Họ trạo miệng um ngoài chợ cả sớm mơi chừ đó. Ngoài sông, nhưng không bị trôi. Ừ, mùa ni cạn, chỗ đó cũng cạn như vũng nước thôi. Lạ thiệt!

Diệu Hỷ vịn chặt mép bàn. Vừa lúc tiếng xe của Khoa đã vào đến sân. Cô định chờ Khoa qua bớt giai đoạn áp lực của công việc, chờ con trai quen dần với nhịp sống nơi đây rồi sẽ nói. Ngày xưa mẹ dắt cô đến ngôi làng này vì muốn tháo chạy khỏi sự rẻ rúng của bên nội sau khi cha cô mất. Và cô không muốn mẹ một lần nữa bị tổn thương vì gia đình Huy và họ hàng nhà anh. Biết làm sao được, là bàn tay định mệnh vô tình quá thôi!

Nhưng cô bất ngờ thấy con bình thản đón nhận sự thật. Khoa nhìn bàn tay mẹ run run đón nắm nhang vừa được dì Quê đốt lên, nhìn làn khói vật vờ trong gió chiều, cúi đầu khấn nhỏ:

- Cha, cha yên nghỉ! Má đã thay cha nuôi con từ bấy đến giờ. Vậy là quá đủ rồi.

Có tiếng xe dừng lại phía sau, chỗ con đường đất gồ ghề băng qua truông. Chương đỡ cha xuống và cả hai bước nhanh về phía ba người. Ông Sách đưa tay ra trước muốn ôm vai Khoa, gật đầu nói với con trai:

- Mấy lần đi qua chỗ làm cầu, ba đã thấy ngờ ngợ.

Những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má già nua:

- Cháu ơi là cháu... Ta là ông nội chú của cháu đây!...

4. Khoa báo với đội xin về sớm để cùng mẹ và dì Quê đi thăm mộ bà ngoại, lẽ ra đã đi cùng buổi chiều hôm ấy. Là bởi sau đó ông Sách đã khẩn khoản đòi đưa anh về ra mắt ở từ đường, dù mẹ anh và dì Quê dứt khoát không đi cùng. Anh còn nhớ mãi vẻ căng thẳng và hồi hộp của ông khi thu xếp ngay tức thì một cuộc họp gia tộc với mâm lễ cau trầu rượu phủ tấm khăn điều được biện lên trang trọng.

Những ý nghĩ có lẽ được sắp xếp trên suốt đường về nên ông Sách nói rất rành mạch, tuy giọng đôi lúc khản đi vì nhiều cảm xúc lẫn lộn sau khi công bố việc Khoa là con trai trưởng của ông Huy: Con trai con gái dựng vợ gả chồng chỉ chọn người lương thiện, hiểu đạo lý. Không có con trai không phải là có tội với gia tộc. Từ nay, việc lập trưởng cũng như gả cưới phải nhìn nhận thoáng hơn...

Buổi chiều trên Rú Vi chao chát tiếng chim gọi nhau về trong những cụm rừng thấp. Mẹ kính cẩn nói, giọng nhỏ nhưng rõ và ấm:

- Mẹ ơi, mẹ không còn ấm ức nữa rồi! Mọi chuyện về sau là do cháu ngoại mẹ quyết định.

Khoa đưa tay vuốt lên mặt bệ thờ xi măng đã được quét sạch lá khô và bụi đất mà dì Quê đã bày đủ nhang đèn hoa quả. Anh chợt thấy nhẹ lòng không còn phải băn khoăn hay mong đợi điều gì, bởi những điều cần nhất trong nhiều năm gieo neo lặn lội của mẹ và bà, đều đã qua rồi.

Nguyễn Thị Duyên Sanh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/menh-mang-khoi-dong-167744.html