Thời điểm 'có một không hai' cho kỷ nguyên phát triển mới, vươn mình

Cách nói 'kỷ nguyên vươn mình' có thể thường gặp trong nhiều tài liệu. Nhưng 'kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam' như diễn ngôn đang phổ biến hiện nay lại là tư tưởng không tách rời vai trò của Tổng Bí thư Tô Lâm.

LỜI TÒA SOẠN:

Xuân Ất Tỵ là thời khắc đánh dấu sự chuyển mình của đất nước, sự khởi đầu của năm mới với niềm tin, sự tự hào chưa bao giờ vị thế, uy tín và cơ đồ của dân tộc, của Đảng, của đất nước ta có được như ngày hôm nay trên trường quốc tế.

Năm mới 2025 với nhiều sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc, khởi đầu là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).

95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã trải qua kỷ nguyên độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930 - 1975); kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới (1975 - 2025); và bây giờ, sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với thời điểm bắt đầu là sự kiện trọng đại, Đại hội 14 của Đảng.

VietNamNet xin chia sẻ một số bài viết, ý kiến, góc nhìn nhân sự kiện lịch sử trọng đại 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tưởng như quen thuộc nhưng tư tưởng này rất mới: Vừa thực tế, thách thức lại vừa bay bổng, lạc quan, phản ánh khát vọng lớn, tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược về sự trỗi dậy của đất nước trước thềm Đại hội 14 của Đảng. Một ý chí nhằm hiện thực hóa tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh 80 năm trước: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không” đang dội vào mỗi người và thúc đẩy hành động.

Những dấu mốc ấn tượng

Ngày 23/9/2024, tại đại học Columbia danh tiếng của Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm với cương vị nguyên thủ quốc gia đã phát biểu: “Sau gần 80 năm lập nước và gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản, Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc (The Era of Nation’s Rise)”.

Đây là lần đầu tiên dư luận quốc tế và trong nước biết đến tư tưởng này như là một ý chí chính trị về một giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Một ngày sau, tại diễn đàn “Thượng đỉnh tương lai” thuộc Đại hội đồng LHQ khóa 79, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn thể hiện trước thế giới “khát vọng của Việt Nam trong sự kiến tạo vĩ đại của kỷ nguyên chúng ta” (The Grand Orchestration of our Era).

Ngay sau đó, trong một loạt chuyến thăm cấp cao tới Cu Ba, Mông Cổ, Ireland, Pháp và Malaysia, tinh thần "kỷ nguyên dân tộc vươn mình" đã được thể hiện ngày càng rõ.

Ngày 21/10/2024, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu về đổi mới công tác lập pháp, thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 10 về kiện toàn tổ chức, cải tiến lề lối làm việc, tạo tiền đề để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Ông khẳng định, trong 3 điểm nghẽn lớn cản trở sự phát triển, thì “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”, “gây lãng phí, làm lỡ thời cơ phát triển của đất nước”. Với sự lo lắng thể hiện khá rõ, ông lưu ý: “Nếu không thật sự sáng suốt, bản lĩnh vì sự nghiệp chung, thể chế không phù hợp có thể gây ra những khúc quanh đối với sự phát triển của đất nước”.

Ngày 31/10/2024, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư với tư cách một nhà khoa học, đã “trao đổi một số nội dung về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” với học viên lớp quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa 14, những người đang và sẽ đảm nhận những trọng trách cao của đất nước. Tại đây, ông đã giải thích, nội hàm khái niệm “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, cơ sở định vị để thực hiện kỷ nguyên này và 7 định hướng chiến lược để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Ngày 25/11/2024, cũng tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đã trình bày kỹ hơn lý luận về “Kỷ nguyên phát triển mới” với sự tham dự của các ủy viên Bộ Chính trị, các ủy viên Trung ương, lãnh đạo các bộ, ban ngành và các tỉnh, thành phố cùng nhiều cán bộ chủ chốt khác của đất nước. Tổng Bí thư đã làm rõ tầm quan trọng, các nội dung cơ bản, thời điểm bắt đầu, cơ sở định vị, giải pháp chiến lược và các chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, phổ cập xã hội số, chống tham nhũng lãng phí…, những nội dung được coi là cơ bản và là những bước đi đầu tiên trong thực hiện kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày 30/12/2024, tại Cuộc gặp mặt trí thức, nhà khoa học tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư đã trình bày bài phát biểu đặc biệt ấn tượng. Người đứng đầu của Đảng “thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện trách nhiệm, sứ mệnh của đội ngũ trí thức, nhà khoa học với Tổ quốc, vẫn còn nhiều hạn chế so với kỳ vọng và đầu tư của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Ông nhấn mạnh, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các trí thức, nhà khoa học phải là lực lượng nòng cốt, là những người có “phép thuật” để đưa Việt Nam đứng vào nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo; nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển chính phủ điện tử; tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các cường quốc công nghệ vào năm 2030. Đến năm 2045 Việt Nam là một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới; thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các “đế chế công nghệ số”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: VGP

Ngày 13/1/2025 tại Hội trường Diên Hồng, Hội nghị toàn quốc (lần thứ hai, lần đầu được tổ chức vào năm 1963 cũng tại hội trường Ba Đình) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được tổ chức với 978.532 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến. Ở cương vị là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, tại hội nghị này Tổng Bí thư đã trình bày những tư tưởng có ý nghĩa chiến lược về việc dùng khoa học trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với tinh thần làm cho Nghị quyết 57 trở thành “Nghị quyết giải phóng tư duy khoa học”, Tổng Bí thư đề xuất 8 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, có ban hành cơ chế thu hút nhân tài khoa học, công nghệ, đặc biệt nhân tài người Việt ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế.

Trong ứng dụng KHCN thì “đột phá, đổi mới sáng tạo là yếu tố kỳ diệu, mang tính cách mạng, vượt qua rào cản, giới hạn để làm nên kỳ tích, vượt trội”. “Đột phá phải tiến hành ở cả lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, đó là những khoảng không gian vô tận, có nhiều miền hoang vu, có nhiều cơ hội để trí thức, các nhà khoa học biến “sỏi đá thành cơm”.

Ngày 15/1/2025, tại Diễn đàn quốc gia lần thứ 6 về phát triển doanh nghiệp công nghệ số, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu thu hút sự quan tâm sâu sắc của xã hội. Ông đánh giá, “công nghiệp công nghệ số của Việt Nam đã trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp đáng kể vào phát triển, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ số toàn cầu”. Tuy nhiên, “với tất cả sự thẳng thắn, cầu thị và lắng nghe, chúng ta thấy vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục”. Chẳng hạn, “năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào nước ngoài, khả năng thu hút nhân tài công nghệ cao chưa đủ mạnh, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp thấp, chỉ ở mức rất khiêm tốn trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh “cần tận dụng thế mạnh về trí tuệ, nguồn nhân lực, và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo cùng hào khí Việt Nam để góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới”.

Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Nội dung và thực chất, ý chí và niềm tin vào kỷ nguyên phát triển mới

Những dấu ấn mốc ấn tượng nói trên cùng với sự chuyển động đầy thu hút trong đời sống xã hội hiện nay về “cách mạng tinh gọn bộ máy”, tinh giản biên chế, tái khởi động hai siêu dự án, lấy lại đà tăng trưởng để nền kinh tế tăng trưởng hai con số, thực hiện “Khoán 10 trong khoa học” bằng Nghị quyết 57, triển khai Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thông... đang là những cú hích đầu tiên khởi động kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Rồi đây có thể giới lý luận chính trị sẽ còn phải bàn luận nhiều về “kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” để xác định nội dung và những hàm ý khoa học, chính trị, xã hội có thể có của khái niệm này. Cố nhiên, sẽ khó tìm thấy sự thỏa mãn nếu coi “kỷ nguyên vươn mình” cũng có logic chặt chẽ của những khái niệm như “kỷ nguyên sinh học” hoặc “thời đại xã hội” trong khoa học hàn lâm. Nhưng không khó để nhận ra sự hợp lý nếu tính đến độ tương thích của khái niệm này với những giai đoạn phát triển ấn tượng mà thế giới đã trải qua, kiểu như “giai đoạn cất cánh” (Take-Off-Phase) của những quốc gia đã “hóa rồng” trở thành các nước công nghiệp mới (NICs) trong những thập niên qua.

Như tinh thần những bài phát biểu mà Tổng bí thư đã trình bày, thì trước hết đây là tên gọi của một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn phát triển bứt phá đặc biệt mạnh mẽ của Việt Nam mà thời điểm bắt đầu là từ Đại hội 14 của Đảng năm 2026.

Khái niệm này trước hết, phản ánh ý chí phát triển, khát vọng phát triển, niềm tin ở tương lai gần và quyết tâm chiến lược của Việt Nam. Dưới hình thức ít nhiều bóng bẩy, “kỷ nguyên vươn mình” là một khái niệm có tính chất hình tượng phản ánh sự vận động khách quan của của xã hội Việt Nam sau khi tích lũy được những nguồn lực không hề nhỏ qua 40 năm đổi mới.

Sự vận động khách quan này sẽ bị tuột khỏi tầm tay nếu thiếu ý chí phát triển.

“Ưu tiên hàng đầu” của kỷ nguyên mới, như Tổng Bí thư đã giải thích, là thực hiện bằng được các mục tiêu chiến lược đã hoạch định đến năm 2030, 2045.

“Định hướng chiến lược” của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trước hết là “đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền” của Đảng cầm quyền. “Bước đi đầu tiên” là cuộc “cách mạng tinh gọn bộ máy” tổ chức, “đột phá mạnh mẽ về thể chế” - “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Đẩy lùi bằng được nguy cơ tụt hậu, bẫy thu nhập trung bình (không còn nghèo để phải thắt lưng buộc bụng nhưng lại chưa đủ giàu để loại bỏ những thứ bất hợp lý, thay đổi công nghệ, tối ưu hóa đời sống xã hội).

Tổng Bí thư còn chỉ rõ, “chìa khóa vàng”, “yếu tố sống còn” để “vượt qua bẫy thu nhập trung bình và hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc” là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông tâm huyết: “Chúng ta phải biết cách đứng trên vai của những người khổng lồ”.

Như vậy, kỷ nguyên vươn mình với tính cách là “kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc Việt Nam”, thực chất là giai đoạn phát triển bứt phá, tăng tốc với “đích đến” là một xã hội Việt Nam - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tự do, hạnh phúc… theo mô hình xã hội lý tưởng.

Về mặt chính trị là thổi bùng khát vọng phát triển đang tiềm ẩn trong đời sống tinh thần xã hội, đánh thức ước mơ “sánh vai với các cường quốc năm châu” của mọi tầng lớp cư dân. Về thể chế là tháo gỡ điểm nghẽn trong mọi hoạt động kinh tế xã hội, thay đổi cách quản trị phát triển, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng sao cho tính chất dung hợp (Inclusiveness) ngày càng chiếm ưu thế trong thể chế, hạn chế tối đa thể chế ngầm (Implicit Institution). Về mặt tư duy lý luận là không giáo điều, không bảo thủ “sách vở” - thực sự coi thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.

Trong tương quan với thế giới, Việt Nam trong kỷ nguyên này có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Bây giờ hay chưa biết đến bao giờ

“Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” là khát vọng đã có từ rất sớm ở nhiều thế hệ cha ông. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, kỳ vọng trở thành nước công nghiệp mới tưởng như đã đến rất gần với Việt Nam nhưng vẫn không thành. Lúc đó, một vài quốc gia ASEAN khác cũng được thế giới dự báo sẽ là các nước NICs thế hệ tiếp theo, nhưng rồi cũng tăng trưởng chậm lại, các vấn đề xã hội phát sinh gay gắt, khi bối cảnh thế giới đột nhiên bất lợi hơn kể từ sau khủng hoảng tài chính Đông Á.

Nghĩa là từ sau sự thần kỳ của mấy “con rồng châu Á”, không nhiều quốc gia thu nhập trung bình bứt phá thành công.

Đối với Việt Nam, “cơ sở định vị” cho giai đoạn phát triển mới là những thành tựu thực tế mà đất nước đã đạt được sau 40 năm đổi mới - thế và lực đã đủ để bứt phá, không còn mắc kẹt ở tình trạng “lực bất tòng tâm” như giai đoạn trước - Cách mạng công nghiệp 4.0, tiến bộ mới của AI, nền tảng công nghệ số… đã bắt rễ trong đời sống; xã hội ổn định nhưng khá năng động; trình độ phát triển con người cao (High Human Development: chỉ số HDI > 0,700 từ năm 2020); dân số trẻ, trình độ học vấn tốt và ngày càng tăng; tỷ lệ lao động nữ cao hàng đầu khu vực; một thế hệ lãnh đạo mới có tư duy kỹ trị, đủ thực tế và có tầm nhìn; vị thế địa chính trị cũng đã trở thành lợi thế của đất nước trong tranh thủ quan hệ quốc tế.

Nghĩa là, Việt Nam hôm nay đang được coi là ở vào thời điểm “có một không hai” cho một “kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đi cùng nhịp tiến bộ của thời đại. Bây giờ hay chưa biết đến bao giờ…

GS.TS Hồ Sĩ Quý

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/may-cam-nhan-ve-ky-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc-2365774.html
Zalo