Thơ Phạm Đức Long: Di vật đời người
Bài thơ 'Di vật đời người' của Phạm Đức Long là khúc tưởng niệm thấm đẫm cảm xúc về những người lính đã hi sinh trong chiến tranh. Họ ngã xuống giữa rừng xanh, để lại những di vật bình dị mà thiêng liêng, là biểu tượng bất tử của một thời tuổi trẻ quên mình vì Tổ quốc...
Thân nằm lại giữa rừng xanh
Cuộc đời yên phận các anh ngậm cười
Thế gian vật đổi sao dời
Đã thành dĩ vãng một thời can qua.

Minh họa: T.N
Không cần biệt phủ xa hoa
Chẳng màng châu báu, lụa là cao sang
Anh ngã xuống rất nhẹ nhàng
Có vài di vật vẫn mang bên mình.
Đôi dép lốp, lọ thủy tinh
Vành mũ nhựa, ngôi sao hình nước non
Hũ dầu gió bé cỏn con
Chỉ chừng ấy, đủ ngát thơm một đời!
Bao năm cuộc chiến xa rồi
Những di vật nhỏ nói lời anh linh
Mai sau ngày tháng yên bình
Có thời tuổi trẻ quên mình xa xăm!