Thổ Nhĩ Kỳ và nghịch lý 'không rác thải'

Sau khi trở thành điểm đến của hàng trăm nghìn tấn rác thải nhựa từ phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ đang chuyển mình thành trung tâm sản xuất nhựa khổng lồ.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ chung sống với rác thải.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ chung sống với rác thải.

Dưới danh nghĩa giảm phụ thuộc nhập khẩu và chống biến đổi khí hậu, quốc gia này đặt cược tương lai vào chính thứ vật liệu đang tàn phá đất đai và môi trường.

Hậu quả lâu dài

Một buổi tối lạnh lẽo cuối năm 2016, anh Izzettin Akman, sống tại thành phố Adana, Thổ Nhĩ Kỳ, ngồi ngoài ban công tầng hai tại trang trại gia đình thì thấy chiếc xe tải lùi đến rìa vườn cam. Chiếc xe dừng lại, đổ xuống đống rác lớn dọc theo lề đường. Trước khi rời đi, tài xế đốt một túi giấy, ném lên đống rác, tạo thành cột khói đen đặc cuộn lên bầu trời. Akman lao ra trang trại đang bùng cháy.

Khi tới nơi, anh thấy ngọn lửa đang rít lên dữ dội. Nhựa không dễ cháy như gỗ hay giấy, nhưng lại tỏa nhiệt mạnh hơn. Lửa gặp gió sẽ lan nhanh và có thể thiêu rụi khoảng 50ha vườn cam, chanh của anh. “Đồ độc ác”, anh hét lên, rồi múc nước dập lửa.

Suốt gần một giờ, Akman không ngừng dội nước. Khi ngọn lửa lụi dần rồi tắt hẳn, một đống rác cháy dở hiện ra, gồm hàng nghìn mảnh nhựa, giấy vụn, hộp và bao bì. Anh quỳ xuống, lật từng mảnh giấy gói kẹo, hộp đựng đồ trang điểm. Bỗng Akman nhận thấy điều bất thường: Chữ viết trên bao bì không phải tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Anh tiếp tục tìm kiếm và phát hiện nhiều nhãn mác ghi giá bằng đồng euro và bảng Anh.

Suốt nhiều thập kỷ, Akman đã sống dựa vào cam, chanh để xuất khẩu sang châu Âu. Nhưng giờ đây, dường như châu Âu lại đang gửi rác thải ngược về phía trang trại của anh. Anh vẫn nhớ lần thấy một hộp nước ép cháy sém lộ ra khỏi đống rác và cay đắng thốt lên: “Có thể do tôi trồng cam nên mới chịu hậu quả như vậy”.

Sáu năm sau, nơi từng bốc cháy dữ dội giờ chỉ còn lại một bãi tro bụi và nhựa vụn. Nhưng hậu quả không chỉ dừng lại ở đó. Vài tuần sau đám cháy, lá cây trong vườn bắt đầu úa vàng, cam và chanh rụng hàng loạt. Một năm sau, các cây không còn kết trái. Dù chỉ cháy khoảng một giờ, đống rác đó đủ sức gây thiệt hại kéo dài.

Khói độc vẫn tiếp tục âm ỉ nhiều ngày sau khi ngọn lửa tắt, rất có thể đã giết chết quần thể ong thụ phấn cho vườn cây. Những mảnh nhựa theo dòng suối chảy vào hệ thống tưới, phân rã thành hàng tỷ hạt vi nhựa và chất gây ô nhiễm, len lỏi vào rễ cây, bám dày như mỡ trong động mạch con người.

Trang trại của Akman nằm ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 2 giờ lái xe. Nơi đây là một đồng bằng trù phú, nước tuyết tan từ dãy núi Taurus đổ ra Địa Trung Hải. Không khí thoảng hương cam tươi, những vách đá dựng đứng điểm xuyết các tu viện và pháo đài cổ xưa. Vùng đất này nổi tiếng vì độ màu mỡ, đến mức người ta tin rằng chính nơi đây, con người lần đầu tiên từ bỏ đời sống du mục để định cư và bắt đầu trồng trọt.

 Một bãi rác hoạt động trái phép tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Một bãi rác hoạt động trái phép tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự thật về nhựa

Sau vài năm, vườn cam chanh của Akman bắt đầu hồi phục. Nhưng vùng đất quanh khu Adana, nơi anh sinh sống, thì không. Những gì xảy ra bên rìa trang trại vào đêm hôm đó không phải là một sự cố đơn lẻ. Đó chỉ mới là điểm khởi đầu của một điều gì đó lớn hơn, có tổ chức hơn và đáng sợ hơn đang dần lộ diện.

Từ khi nhựa lần đầu xuất hiện tại các hội chợ thương mại vào thập niên 1940, nó được quảng bá như một vật liệu tiện lợi, gần như “vô hình” ngay sau khi người dùng thải bỏ. Được sản xuất từ phụ phẩm hóa học trong quá trình tinh chế hydrocarbon, nhựa có hai ưu điểm vượt trội: Chi phí rẻ và dễ sử dụng.

Nhưng đi kèm với sự tiện lợi là một cái giá khổng lồ cho môi trường. Dù chỉ được dùng trong vài giây, những sản phẩm nhựa có thể mất hàng thế kỷ, thậm chí hàng nghìn năm để phân hủy. Từ ghế xếp đến hộp đựng thức ăn nhanh, gần như toàn bộ 9 tỷ tấn nhựa mà nhân loại đã thải ra kể từ năm 1950 vẫn còn tồn tại đâu đó trên Trái đất – dưới dạng nguyên vẹn hoặc phân rã thành vô số mảnh vi nhựa và chất độc, với tác hại mà chúng ta vẫn chưa hiểu hết.

Từ thập niên 1980, các lo ngại về ô nhiễm nhựa ngày càng rõ rệt. Vi nhựa, thuật ngữ đến năm 2004 mới xuất hiện, đã được phát hiện trong dạ dày chim hải âu non, cá và nhiều sinh vật biển. Câu hỏi lớn được đặt ra là nhựa đi về đâu sau khi bị vứt bỏ? Đáp lại sự lo lắng ngày càng tăng của công chúng, ngành hóa dầu đưa ra lời hứa rằng nhựa có thể tái chế.

Trên lý thuyết, tái chế không phải là điều bất khả thi. Giấy báo cũ có thể làm ra giấy mới, lon nhôm cũ có thể thành lon nhôm mới. Đồng và thép cũng có thể được phục hồi và sử dụng lại. Nhưng phần lớn nhựa thì không như vậy. Ý tưởng về “kinh tế tuần hoàn” cho nhựa, thực chất là một sự ngụy biện, bởi nhựa cũ rất hiếm khi có thể trở thành nhựa mới, dù xét về mặt kỹ thuật hay kinh tế.

 Vỏ chai nhựa được thu gom để tái chế.

Vỏ chai nhựa được thu gom để tái chế.

Kinh tế “ngừng” tuần hoàn

Nguyên nhân đầu tiên là tính chất vật liệu. Nhựa không phải một hợp chất duy nhất, mà là hàng nghìn biến thể polymer tổng hợp khác nhau. Mỗi loại có thành phần hóa học và phụ gia riêng.

Một chuyên gia tái chế từng so sánh việc nấu chảy nhựa với việc mong đợi mozzarella chảy ra thành parmesan là điều bất khả. Ngay từ năm 1969, các nghiên cứu do Esso, Chevron và Viện Dầu khí Mỹ tài trợ đã chỉ ra chính đặc tính phân tử khiến nhựa trở nên hữu dụng cũng khiến nó gần như không thể tái chế hiệu quả.

Bên cạnh đó, sản xuất nhựa mới luôn rẻ hơn tái chế nhựa cũ. Một báo cáo năm 1969 của Hội đồng Hóa học Hoa Kỳ cho biết: “Sẽ rất khó có khả năng xử lý chất thải nhựa sinh lời trên quy mô lớn trong tương lai gần”.

Một vấn đề khác nghiêm trọng hơn là tái chế nhựa là quá trình đầu độc. Các sản phẩm nhựa tiêu dùng chứa nhiều chất phụ gia độc hại – từ chất chống cháy, hóa dẻo đến chất ổn định – mà nếu được xuất khẩu thẳng sẽ bị xếp vào dạng chất thải nguy hiểm. Quá trình tái chế không loại bỏ mà ngược lại, giúp những chất độc này lan rộng hơn. Hiện tượng này gọi là “di cư” của độc tố sang nhựa tái chế.

Kể từ khi ngành công nghiệp quảng bá tái chế như một “giải pháp”, lượng rác nhựa ở Mỹ đã tăng hơn 3 lần, từ 27kg mỗi người vào năm 1980 lên gần 100kg vào năm 2018. Từ đầu những năm 1990, Trung Quốc đã tiếp nhận hơn một nửa lượng nhựa tái chế toàn cầu.

Những loại rác tưởng như vô giá trị như ống hút, hộp nhựa, túi ngũ cốc… được gom từ khắp nơi, vận chuyển hàng nghìn dặm đến các làng tái chế ở Trung Quốc. Đến đầu những năm 2000, rác nhựa trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ và châu Âu sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, phần lớn rác này không được tái chế như kỳ vọng chính vì những nguyên nhân nguy hiểm trên. Thế nên, Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu rác thải.

 Thổ Nhĩ Kỳ trở thành trung tâm nhựa toàn cầu.

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành trung tâm nhựa toàn cầu.

Quốc gia không rác thải

Trong vòng vài tháng kể từ lệnh cấm, rác thải xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới. Rác thải của Hy Lạp bắt đầu xuất hiện ở Liberia; rác thải của Italy đã tàn phá các bãi biển của Tunisia; nhựa của Hà Lan tràn ngập Indonesia.

Ba Lan buộc phải huy động một đơn vị cảnh sát đặc biệt để tuần tra rác thải được vận chuyển bằng xe tải từ Đức. Lượng rác thải xuất khẩu từ châu Âu sang châu Phi tăng gấp 4 lần. Malaysia trở thành quốc gia tiếp nhận rác thải nhựa lớn nhất thế giới của Mỹ.

Hồi năm 2017, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdoğan, khẳng định nước này sẽ biến thành “quốc gia không rác thải”. Thế nhưng, dù quốc gia hạn chế xả thải thì nước này vẫn tiếp tục nhập khẩu một lượng lớn rác thải từ các quốc gia khác với niềm tin vào một nền kinh tế tuần hoàn.

Trong chưa đầy một năm, hơn 200 nghìn tấn rác thải nhựa vốn sẽ đến Trung Quốc đã được chuyển đến phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Rác thải không chỉ nằm ở mức xuất – nhập khẩu, mà còn trở thành hoạt động buôn bán tại quốc gia này. Ở mức độ vô hại nhất, hoạt động buôn bán rác thải toàn cầu chuyển rác từ các quốc gia giàu nhất thế giới đến những nơi khó có khả năng xử lý nhất.

Hoạt động buôn bán này được đánh giá là một hoạt động tội phạm trắng trợn. Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh điều này. Hầu hết nhựa nhập khẩu của nước này đều đến từ Vương quốc Anh, nơi các công ty môi giới rác thải, nghĩa là các doanh nghiệp hoạt động như trung gian giữa thu gom rác thải do công chúng tài trợ và kinh doanh tư nhân để xuất khẩu rác thải.

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành điểm đến chính. Rác nhựa từ Anh, nơi các công ty môi giới rác hoạt động lỏng lẻo, đổ về nước này với khối lượng khổng lồ. Chỉ trong năm đầu tiên, hơn 380 nghìn tấn nhựa từ Anh đã được gửi sang Thổ Nhĩ Kỳ. Sau 3 năm, con số này vượt 750 nghìn tấn.

Một phần nhỏ rác nhựa được tái sử dụng thành hàng gia dụng hoặc polyester giá rẻ, thay thế bông trong ngành may mặc Thổ Nhĩ Kỳ. Số còn lại bị đốt để làm nhiên liệu cho các nhà máy xi măng, gây ô nhiễm môi trường. Việc xuất khẩu rác này thực chất không giúp xử lý mà chỉ “chuyển” gánh nặng sang nơi khác, nơi xử lý rác thiếu kiểm soát và minh bạch.

Tháng 10/2021, Tổng thống Erdoğan đặt nền móng cho một nhà máy hóa dầu khổng lồ tại Adana thuộc miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ (trên khu vực bờ biển Địa Trung Hải). Dự án trị giá 10 tỷ USD được quảng bá là sẽ giúp giảm phụ thuộc vào nhựa nhập khẩu, từ đó “giải phóng” ngân sách để chống biến đổi khí hậu.

Điều này đánh dấu bước chuyển từ việc chỉ tiếp nhận rác thải nhựa sang xây dựng một nền kinh tế xoay quanh nhựa. Thổ Nhĩ Kỳ không còn che giấu việc tham gia sâu vào ngành công nghiệp gây ô nhiễm này. Nhà máy dự kiến sản xuất 3 tỷ tấn nhựa mỗi năm, tương đương 60 tỷ chai nhựa, phơi bày rõ ràng thực trạng thay vì giấu trong các bãi rác.

Sự chuyển mình này sẽ biến một vùng đất nông nghiệp màu mỡ thành trung tâm nhựa toàn cầu, trở thành biểu tượng đáng báo động của thời đại. Đó là khi những quốc gia bị ép lựa chọn giữa sinh kế ngắn hạn và thảm họa môi trường dài hạn.

Theo TG

Tú Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tho-nhi-ky-va-nghich-ly-khong-rac-thai-post733362.html
Zalo