Thiên tai qua đi, ám ảnh tâm lý vẫn ở lại
Thiên tai không chỉ gây tổn thất vật chất mà còn có thể để lại một sang chấn tâm lý nghiêm trọng, bởi nó xảy ra bất ngờ, không thể kiểm soát, đi kèm với đe dọa sinh mạng và mất mát lớn.
Thời gian qua, liên tiếp các đợt mưa lũ và bão lớn đổ xuống nước ta đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Không chỉ dừng lại ở mất mát vật chất, thiên tai còn để lại những tổn thương sâu sắc trong lòng những người trực tiếp chứng kiến cảnh nhà cửa bị cuốn trôi, người thân mất tích...
Để tìm hiểu rõ hơn về những sang chấn tâm lý sau thiên tai và cách giúp người dân có thể ổn định tinh thần, lấy lại cân bằng trong cuộc sống một cách nhanh nhất, PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã có cuộc trao đổi với ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn, Trung tâm Sức khỏe tâm thần – Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Chiếc xe trong vụ tai nạn tại Tuyên Quang. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn, thiên tai không chỉ gây tổn thất vật chất mà còn có thể để lại một sang chấn tâm lý nghiêm trọng, bởi nó xảy ra bất ngờ, không thể kiểm soát, đi kèm với đe dọa sinh mạng và mất mát lớn. Đặc biệt, những người chứng kiến tận mắt cảnh tượng đau thương như nhà cửa bị cuốn trôi, người thân mất tích sẽ dễ rơi vào rối loạn stress sau sang chấn (PTSD).
Ở một số vùng như Yên Bái cũ hay Lào Cai, Tuyên Quang (nơi trong khoảng 1 năm phải hứng chịu liên tiếp bão số 3 Yagi vào tháng 9/2024 và bão số 10 vào tháng 10/2025) nhiều người dân chưa kịp hồi phục đã lại rơi vào vòng xoáy mới của hoang mang và bất ổn. "Bão chồng bão" không chỉ làm nặng thêm thiệt hại, mà còn lặp lại nỗi sợ cũ, khiến tổn thương tâm thần trở nên khó chữa lành hơn.
Những biểu hiện rối loạn tinh thần thường gặp?
ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn cho hay, mỗi nhóm tuổi có một cách "kêu cứu" riêng khi chịu tổn thương tâm lý:
Trẻ em thường thể hiện qua rối loạn hành vi: Mất ngủ, ác mộng, bám dính cha mẹ, thụt lùi phát triển (đái dầm, không nói…), dễ giật mình hoặc hoảng loạn khi nghe âm thanh to.
Người lớn có thể bị rối loạn lo âu, trầm cảm hoặc PTSD: Hồi tưởng liên tục về cảnh thiên tai, cảm giác tội lỗi vì sống sót, mất động lực sống, rối loạn giấc ngủ, khó tập trung, dễ cáu giận.
Người cao tuổi: Thường âm thầm chịu đựng, biểu hiện bằng mất ngủ mãn tính, hoang mang, giảm trí nhớ tạm thời, trầm cảm ẩn, và suy sụp thể chất đi kèm tâm lý.
ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn nhấn mạnh rằng, tổn thương tâm thần không được can thiệp sớm có thể dẫn đến suy giảm chức năng toàn diện, từ công việc, học tập đến quan hệ xã hội.
Ở trẻ em, hậu quả là suy giảm phát triển trí tuệ, cảm xúc, ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Ở người trưởng thành, đó là mất năng suất lao động, rối loạn nhân cách, nguy cơ nghiện rượu, chất kích thích. Còn với người lớn tuổi, là nguy cơ mất ý nghĩa sống, rối loạn thần kinh chức năng, và cô lập xã hội.
"Hậu sang chấn có thể không biểu hiện ngay, nhưng âm ỉ như "vết rạn trong nền móng" của mỗi cá nhân, chỉ chờ điều kiện đủ để sụp đổ. Đó là lý do tại sao các quốc gia phát triển luôn triển khai hỗ trợ tâm lý song song với cứu trợ vật chất sau thiên tai", ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn nhấn mạnh.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân sau bão số 10 tại Tuyên Quang. Ảnh: Công an Tuyên Quang.
Cần làm gì để tự chăm sóc, vượt qua ám ảnh tâm lý sau thiên tai?
Theo ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn, để tự chăm sóc, vượt qua ám ảnh tâm lý sau thiên tai, điều đầu tiên mỗi người cần thừa nhận rằng mình có thể bị tổn thương và điều đó là hoàn toàn bình thường. Sau đó, họ cần giữ kết nối xã hội bằng cách trò chuyện với người thân, hàng xóm, không thu mình hoặc chịu đựng một mình;
Duy trì nếp sinh hoạt quen thuộc như ăn ngủ đúng giờ, giữ vệ sinh, tập thể dục nhẹ; Tránh tiếp xúc quá nhiều với hình ảnh tin tức gây ám ảnh, đặc biệt với trẻ em; Chia sẻ với nhân viên y tế, cán bộ xã/phường, giáo viên hoặc chuyên gia tâm lý nếu có các triệu chứng như mất ngủ kéo dài, ác mộng, hoảng sợ, mất kiểm soát cảm xúc.
ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn cũng cho rằng, việc phục hồi tinh thần không thể giao hết cho cá nhân, mà cần sự nâng đỡ từ 3 tầng hỗ trợ:
Gia đình: là chỗ dựa đầu tiên, cần lắng nghe không phán xét, tạo không gian an toàn để chia sẻ, đặc biệt là với trẻ em và người già.
Cộng đồng: hãy tránh kỳ thị người có biểu hiện bất thường, khuyến khích những người gặp khó khăn tìm đến chuyên gia. Vai trò của trường học, hội phụ nữ, đoàn thể rất quan trọng trong việc phát hiện sớm.
Chính quyền: cần có chính sách kết hợp hỗ trợ vật chất – tinh thần, như thiết lập điểm tư vấn tâm lý tại vùng thiên tai, cử cán bộ tâm lý cộng đồng xuống hỗ trợ, tổ chức sinh hoạt nhóm phục hồi sau bão lũ.
"Thiên tai có thể cuốn trôi nhà cửa, nhưng nếu xã hội chung tay, chúng ta có thể giữ lại niềm tin, nghị lực và hy vọng cho người dân. Đó chính là nền tảng để họ tiếp tục sống khỏe mạnh không chỉ về thể chất, mà cả về tâm hồn", ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn nói.