'Thiền là gì?': Khởi đầu của thiền
Thiền là tìm hiểu về bản ngã. Nếu không có sự tìm hiểu này thì cái gọi là thiền, dù dễ chịu hay đau đớn, cũng chỉ đơn thuần là một dạng tự huyễn hoặc.
Nếu bạn luyện tập kiểm soát bản thân, làm chủ suy nghĩ và tập trung đẩy mạnh sự trải nghiệm, thì đó chỉ là những hoạt động lấy bản ngã làm trung tâm, chứ không phải thiền. Thấy được đó không phải thiền cũng chính là khởi đầu của thiền.
Không một thiền giả nào đang thiền cả
Thấy được cái thật trong cái giả sẽ giúp tâm trí thoát khỏi cái giả. Và không thể thoát khỏi cái giả bằng cách khao khát đạt được. Nó chỉ xảy ra khi tâm bạn không còn quan tâm đến thành công hay việc đạt được mục đích. Phải ngừng hết tất cả nỗ lực tìm kiếm. Chỉ khi đó, một thứ không thể gọi tên mới có thể bắt đầu hiện hữu.
Sự tự lừa dối xảy ra khi có bất cứ hình thái khao khát hay dính mắc nào: dính mắc vào định kiến, vào một kinh nghiệm hay hệ tư tưởng. Người trải nghiệm, dù hữu thức hay vô thức, cũng luôn tìm kiếm những trải nghiệm rộng hơn, sâu hơn, to lớn hơn. Chừng nào kinh nghiệm còn tồn tại, chừng đó còn có ảo tưởng dưới hình thức này hay hình thức khác.
Thời gian và sự kiên nhẫn là những yếu tố cần thiết để đạt được mục tiêu. Một con người tham vọng, dù tham vọng đó trần tục hay không, cũng cần có thời gian để đạt được một mục đích. Tâm trí là sản phẩm của thời gian và tất cả tư tưởng đều là kết quả của nó. Tư tưởng càng cố thoát ra khỏi thời gian thì sự lệ thuộc vào thời gian của nó sẽ càng thêm mạnh. Thời gian chỉ tồn tại khi có một khoảng cách tâm lý giữa cái đang là và cái phải là. Cái phải là ở đây là lý tưởng hay mục đích. Nhận ra sự sai lầm của toàn thể cách suy nghĩ này chính là đã thoát khỏi nó mà không đòi hỏi phải nỗ lực hay luyện tập gì cả. Hiểu ngay lập tức, không phụ thuộc vào thời gian.
Khi sai lầm đã được buông bỏ, cái không sai lầm sẽ tự do hiện hữu. Bạn không thể tìm cái đúng thông qua cái sai, cái sai không thể làm bàn đạp để đến với cái đúng. Cái sai phải chấm dứt hoàn toàn, không phải bằng cách so sánh với cái đúng. Không có sự so sánh giữa sai và đúng, bạo lực và tình yêu không thể nào so sánh với nhau. Bạo lực phải chấm dứt thì tình yêu mới hiện hữu. Chấm dứt bạo lực không phải là vấn đề của thời gian. Nhận ra cái sai đúng với bản chất của nó chính là chấm dứt cái sai rồi.
Hãy để tâm trí trống rỗng và đừng chất đầy mọi thứ vào tâm trí nữa. Lúc đó chỉ có thiền, chứ không có một thiền giả nào đang thiền cả.
Để tâm hoàn toàn yên lặng
Một tâm thiền sẽ không có sự tập trung, mà chỉ có sự chú tâm. Chú tâm hoàn toàn khác với tập trung. Trong sự tập trung, có một chủ thể tập trung vào thứ gì đó, vì vậy nó mang tính nhị nguyên. Khi tập trung, sẽ có hoạt động kháng cự với sự xâm nhập của những chuyển động khác. Luôn có một trận chiến giữa ý muốn tập trung vào một thứ là tư tưởng đi lang thang của bạn. Sự xung đột này diễn ra trong suốt cuộc đời chúng ta.
Bạn nghĩ mình là một thiền giả tuyệt vời vì bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Nhưng khi bị kiểm soát thì suy nghĩ sẽ héo tàn, dẫn đến ảo giác, hành vi cuồng loạn hoặc rối loạn thần kinh. Thay vào đó, hãy nhìn phẩm chất của tư tưởng; hiểu được rằng nó không bao giờ mới mẻ, không bao giờ có thể tự do bởi vì nó là đứa con của quá khứ, của kinh nghiệm và kiến thức, vốn thuộc về ngày hôm qua.
Chú tâm hoàn toàn khác với tập trung. Trong sự chú tâm, không có người quan sát lẫn điều được quan sát, chỉ có trạng thái chú tâm mà từ đó vạn vật được quan sát. Hãy lắng nghe, rồi bạn sẽ thấy rằng trong sự chú tâm không có bất kỳ ý kiến hay sự phán xét nào, không có người quan sát. Vì vậy, trong sự chú tâm đó cũng không có thời gian.
Đừng đến trường để học cách chú tâm. Đừng đến chỗ vị đạo sư và nói: “Làm ơn dạy cho con chú tâm là thế nào”. Khi bạn hỏi người khác chú tâm là gì thì bạn đang không chú tâm. Nhưng biết được rằng mình đang không chú tâm thì lại chính là chú tâm.
Từ sự chú tâm, phẩm chất tĩnh lặng xuất hiện, một cái tâm hoàn toàn yên lặng. Một cái tâm hoàn toàn yên lặng sẽ thoát ra khỏi sự vận động của cái đã biết. Phẩm chất này của sự chú tâm, với sự tĩnh lặng đáng kinh ngạc của nó, sẽ đến một cách tự nhiên khi tâm trí tự hiểu thấu mọi điều chúng ta nói.
Tĩnh lặng không phải là khoảng lặng giữa hai tiếng ồn. Tĩnh lặng không phải là sản phẩm của ý nghĩ khao khát được tĩnh lặng để đạt được một trải nghiệm xa hơn. Trong sự tĩnh lặng, không có kinh nghiệm. Trong sự tĩnh lặng, có một phẩm chất hoàn toàn khác.