Thị trưởng Paris với lằn ranh mờ giữa chi tiêu công và đời sống cá nhân

Trong nhiều năm, Anne Hidalgo - Thị trưởng Paris, gương mặt tiêu biểu của phe cánh tả Pháp - từng được xem như hình ảnh của sự liêm chính và cam kết xã hội. Nhưng từ năm 2023 đến nay, bà dần trở thành tâm điểm của hàng loạt tranh cãi liên quan đến việc sử dụng quỹ công cho chi tiêu cá nhân, đặc biệt là các khoản 'chi phí đại diện' và các chuyến công tác nước ngoài. Những vụ việc này không chỉ đặt câu hỏi về tính minh bạch trong quản lý công quỹ của chính quyền Paris, mà còn khơi lại cuộc tranh luận rộng hơn ở Pháp: ranh giới giữa công vụ và đời sống riêng tư của lãnh đạo là ở đâu?

Tâm điểm nghi ngờ là “ngân sách hình ảnh”

Bà Anne Hidalgo, sinh năm 1959 tại Tây Ban Nha và lớn lên ở Lyon (Pháp), là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Thị trưởng Paris kể từ năm 2014. Là thành viên đảng Xã hội (PS), bà nổi tiếng với các chính sách hướng tới phát triển bền vững, giảm ô nhiễm và bình đẳng giới. Trước khi bước vào chính trường, bà là thanh tra lao động, sau đó trở thành Phó thị trưởng dưới thời Thị trưởng Bertrand Delanoe.

Bà Anne Hidalgo đã châm ngòi cho "cuộc chiến chi tiêu" ở Paris sau khi sở thích xa xỉ của bà bị tiết lộ. Ảnh: Getty.

Bà Anne Hidalgo đã châm ngòi cho "cuộc chiến chi tiêu" ở Paris sau khi sở thích xa xỉ của bà bị tiết lộ. Ảnh: Getty.

Hình ảnh của bà Anne Hidalgo gắn liền với Paris “xanh hơn” - thành phố hạn chế xe hơi, khuyến khích xe đạp, không gian công cộng thân thiện hơn. Tuy nhiên, cũng chính trong nhiệm kỳ thứ hai (từ năm 2020), khi Paris chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2024, bà phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích: tình hình tài chính thành phố xấu đi, nợ công tăng mạnh, và quản trị bị đánh giá thiếu minh bạch. Trong bối cảnh đó, từ giữa năm 2023, những cáo buộc liên quan đến chi tiêu cá nhân bằng tiền công quỹ bắt đầu xuất hiện - mở đầu là vụ “vêtements de luxe” (quần áo hàng hiệu) mà bà được cho là đã chi bằng ngân sách đại diện của thành phố.

Theo điều tra của tờ Mediapart, bà Anne Hidalgo đã chi khoảng 84.000 euro cho quần áo và phụ kiện cao cấp từ năm 2017 đến 2023, sử dụng quỹ “frais de représentation” - tức chi phí đại diện dành cho thị trưởng. Trong danh sách được công bố, có những món hàng được mua từ những thương hiệu như Burberry, Dior, Sandro, và một số nhãn hàng xa xỉ khác. Tờ Mediapart cho biết, họ thu thập được dữ liệu qua việc tiếp cận hồ sơ tài chính công theo yêu cầu minh bạch hành chính. Các tài liệu này ghi rõ, khoản chi có hóa đơn, được kê khai trong ngân sách thành phố, và thường được ghi chú là “dành cho sự kiện chính thức” hoặc “đại diện đối ngoại”.

Phản hồi trước những bình luận rằng mức chi này vượt quá nhu cầu công vụ, Văn phòng bà Anne Hidalgo cho rằng đây là chi phí cần thiết để đảm bảo hình ảnh ngoại giao và đại diện của Paris, nơi thường xuyên đón tiếp lãnh đạo quốc tế, đại sứ, và tổ chức sự kiện tầm cỡ. Người phát ngôn của Thị trưởng còn nhấn mạnh rằng, trong nhiều năm, Văn phòng Thị trưởng đã không sử dụng hết hạn mức ngân sách đại diện (khoảng 20.000 euro/năm) và cam kết hợp tác với mọi cơ quan điều tra.

Dù vậy, dư luận không dễ dàng chấp nhận. Một số người dân Paris cho rằng cách sử dụng quỹ công như vậy “phản cảm”, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và cắt giảm ngân sách xã hội. Truyền thông Pháp còn nhắc lại hình ảnh đối lập giữa “Paris xanh, tiết kiệm, gần dân” mà bà xây dựng và các hóa đơn thời trang xa xỉ xuất hiện trong hồ sơ công.

Bà Anne Hidalgo tạo dáng trước chiếc vạc gắn trên quả bóng bay mang ngọn lửa Olympic ở Paris. Ảnh: Getty.

Bà Anne Hidalgo tạo dáng trước chiếc vạc gắn trên quả bóng bay mang ngọn lửa Olympic ở Paris. Ảnh: Getty.

Dấu hỏi về chi phí chuyến đi Tahiti

Nếu vụ chi tiêu trang phục còn có thể được lý giải trong khuôn khổ “đại diện công vụ”, thì chuyến đi Polynesia (Tahiti) của bà Anne Hidalgo vào tháng 10/2023 lại làm bùng lên tranh cãi dữ dội hơn. Theo hãng France24, cảnh sát kinh tế Pháp đã tiến hành khám xét trụ sở Tòa thị chính Paris trong khuôn khổ điều tra về “nghi ngờ sử dụng sai công quỹ”. Cụ thể, chuyến đi kéo dài 10 ngày của bà Anne Hidalgo đến Polynésie francaise được công bố là “chuyến công tác nhằm củng cố hợp tác giữa Paris và các lãnh thổ hải ngoại”, nhưng nhiều nguồn cho rằng chuyến đi có yếu tố cá nhân, bao gồm việc bà ghé thăm con gái đang sống tại đó.

Báo cáo ban đầu của tờ Mediapart cũng cho biết, tổng chi phí chuyến đi vượt 60.000 euro, bao gồm vé máy bay hạng thương gia và chi phí lưu trú. Trong lịch trình, bà tham dự sự kiện của cộng đồng Pháp tại Tahiti, nhưng 3 ngày cuối được cho là “thời gian riêng”, không nằm trong chương trình chính thức.

Mặc dù Văn phòng Thị trưởng Paris khẳng định bà Anne Hidalgo tự chi trả toàn bộ chi phí cho phần cá nhân và “chuyến đi hoàn toàn nằm trong khuôn khổ công vụ”; đồng thời trong một báo cáo sơ bộ sau đó, Ủy ban Đạo đức của Paris sau đó công bố rằng “không phát hiện vi phạm” nhưng Công tố tài chính quốc gia (PNF) vẫn mở cuộc điều tra sơ bộ để xác minh thông tin. Đến nay, cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Và dù chưa có kết luận chính thức, vụ việc vẫn làm dấy lên câu hỏi lớn: đâu là giới hạn giữa công vụ và hoạt động cá nhân đối với người đứng đầu một thành phố? Và ai là người kiểm soát ranh giới đó?

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đang gặp nhiều khó khăn và đang thử nhiều chiến thuật truyền thông nhằm cố gắng cứu vãn di sản của mình. Ảnh: Getty.

Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đang gặp nhiều khó khăn và đang thử nhiều chiến thuật truyền thông nhằm cố gắng cứu vãn di sản của mình. Ảnh: Getty.

Cuộc chiến minh bạch

Cho đến nay, bà Hidalgo nhiều lần khẳng định mình là nạn nhân của một “chiến dịch truyền thông có chủ đích” nhằm làm mất uy tín. Trong một tuyên bố với tờ Boursorama, bà cho biết đã đệ đơn kiện “vì tố cáo sai và vu khống”. Theo bà, “nhiều thông tin bị bóp méo, dẫn dắt dư luận sai lệch về quy trình chi tiêu hợp pháp”. Tuy nhiên, báo chí điều tra như Mediapart và Entrevue lại phản bác rằng sự thiếu minh bạch từ phía Tòa thị chính mới là gốc rễ vấn đề.

Năm 2023, tổ chức Transparence Citoyenne và một số tờ báo đã khởi kiện hành chính để buộc thành phố Paris công khai toàn bộ hóa đơn chi phí tiếp khách, đi lại và ăn uống của bà Anne Hidalgo. Sau nhiều tháng, tòa hành chính buộc Tòa thị chính phải công bố, nhưng các tài liệu được gửi đi “không đầy đủ”, thiếu tên khách mời, mục đích chi tiêu, hoặc lý do công vụ cụ thể.

Vấn đề trở nên phức tạp hơn bởi khung pháp lý hiện hành của Pháp về chi phí đại diện khá mơ hồ. Luật cho phép các quan chức dùng “frais de représentation” cho trang phục, tiệc tiếp đón hoặc chi phí đi lại, nếu phục vụ mục đích công vụ. Tuy nhiên, không có tiêu chí định lượng hoặc định tính cụ thể để xác định mức độ hợp lý. Chính khoảng trống này khiến nhiều vụ tương tự trở thành “xám xịt” về pháp lý, dù không hẳn là vi phạm.

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng bê bối của bà Anne Hidalgo phản ánh vấn đề hệ thống hơn là cá nhân. Giáo sư khoa học chính trị Jean Garrigues (Đại học Orleáns) bình luận trên Le Point: “Không chỉ riêng Anne Hidalgo - nhiều thị trưởng và quan chức ở Pháp vẫn vận hành trong vùng mờ giữa tính biểu tượng của chức vụ và tính minh bạch tài chính. Khi ranh giới không rõ, niềm tin công chúng tất yếu bị tổn thương”.

Hiện dư luận Paris vẫn chia rẽ. Một bộ phận ủng hộ, cho rằng bà Anne Hidalgo bị soi xét quá mức do là phụ nữ cánh tả và có phong cách mạnh mẽ. Nhưng phe đối lập tại Hội đồng Thành phố Paris yêu cầu lập ủy ban độc lập giám sát chi tiêu công, cho rằng “tính liêm chính phải thể hiện qua minh bạch tuyệt đối, chứ không chỉ qua lời tuyên bố”.

Tòa thị chính Paris. Ảnh: Getty.

Tòa thị chính Paris. Ảnh: Getty.

Điều đáng chú ý là bên cạnh hai vụ việc lớn kể trên, sự nghiệp chính trị của bà Anne Hidalgo còn gắn với nhiều tranh cãi khác - không phải tất cả đều mang yếu tố pháp lý, nhưng đều góp phần định hình hình ảnh của bà trước công chúng. Chẳng hạn, dưới thời bà, Paris tổ chức thành công Thế vận hội mùa hè 2024.

Tuy nhiên, báo Le Monde và Politico Europe lại ghi nhận các chỉ trích về chi phí tổ chức đội lên và tác động ngân sách thành phố. Một số khu vực dân cư phản đối việc xây dựng cơ sở hạ tầng tốn kém trong khi dịch vụ công xuống cấp. Rồi chính sách hạn chế ôtô và mở rộng làn xe đạp của bà được khen là táo bạo nhưng cũng khiến bà đối mặt với phản ứng dữ dội từ giới kinh doanh và tài xế.

Đối thủ chính trị cho rằng bà Anne Hidalgo “đang biến Paris thành thành phố không thể sống được vì tắc nghẽn và thiếu chỗ đỗ xe”. Còn theo báo cáo của Tòa Kiểm toán Pháp công bố, từ năm 2023, nợ công của Paris đã tăng hơn 70% kể từ khi bà nhậm chức năm 2014. Cơ quan này khuyến nghị thành phố cần kiểm soát tốt hơn chi tiêu hành chính và nhân sự. Một số đồng nghiệp trong đảng Xã hội cũng mô tả bà Anne Hidalgo là người “kiểm soát chặt và ít lắng nghe”, khiến nhiều nhân vật kỳ cựu rời bỏ đội ngũ…

Tính đến cuối năm 2024, chưa có kết luận pháp lý nào khẳng định bà Anne Hidalgo vi phạm luật trong việc sử dụng ngân sách công. Tuy nhiên, chuỗi tranh cãi từ chi tiêu đại diện xa xỉ đến chuyến đi Tahiti mờ ranh giới công - tư đã ảnh hưởng rõ rệt đến hình ảnh người phụ nữ từng được xem là “biểu tượng minh bạch và hiện đại” của chính trị Pháp.

Các nhà quan sát cho rằng vụ việc này là lời nhắc nhở quan trọng về sự cần thiết của cơ chế kiểm soát công quỹ độc lập, đặc biệt với các chức vụ có quyền định đoạt ngân sách lớn nhưng thiếu giám sát thường xuyên. Bởi khi khoảng cách giữa công vụ và đời tư trở nên mờ nhạt, điều mất mát không chỉ là uy tín của một cá nhân - mà là niềm tin của công chúng vào tính liêm chính của nền dân chủ.

Chu Nguyễn

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/thi-truong-paris-voi-lan-ranh-mo-giua-chi-tieu-cong-va-doi-song-ca-nhan-i784922/