Theo chân người Xơ Đăng lên rừng hái 'hạt ngọc trời', kiếm tiền triệu mỗi ngày

Vào mùa, đồng bào Xơ Đăng lên núi hái ngũ vị tử, có thể thu vài chục kg mỗi ngày. Giá bán hiện tại là 25.000 đồng/kg.

Vùng núi Ngọc Linh, thuộc các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao… không chỉ nổi tiếng có sâm Ngọc Linh mà còn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cây dược liệu quý mang tên ngũ vị tử, người Xơ Đăng gọi là “hạt ngọc trời”.

 Người dân leo lên cây để thu hoạch ngũ vị tử.

Người dân leo lên cây để thu hoạch ngũ vị tử.

 Những ngày này, khi những chùm quả ngũ vị tử chín đỏ ẩn mình giữa tán rừng Ngọc Linh cũng là lúc người Xơ Đăng lại rủ nhau lên núi hái loại quả đỏ hồng này. Nhờ loài quả quý hiếm chỉ ra trái một lần mỗi năm, nhiều người có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày.

Những ngày này, khi những chùm quả ngũ vị tử chín đỏ ẩn mình giữa tán rừng Ngọc Linh cũng là lúc người Xơ Đăng lại rủ nhau lên núi hái loại quả đỏ hồng này. Nhờ loài quả quý hiếm chỉ ra trái một lần mỗi năm, nhiều người có thể kiếm được tiền triệu mỗi ngày.

 Vào mùa, đồng bào Xơ Đăng leo lên núi hái ngũ vị tử có thể thu vài chục kg mỗi ngày.

Vào mùa, đồng bào Xơ Đăng leo lên núi hái ngũ vị tử có thể thu vài chục kg mỗi ngày.

 Ngũ vị tử là cây dây leo sống bám trên thân gỗ, thường mọc ở rừng non giáp rừng già. Loài này có vị đặc trưng pha trộn giữa năm vị: chua, ngọt, đắng, cay và mặn, nên được gọi là “ngũ vị”. Khi còn non, quả có màu vàng nhạt, đến khi chín chuyển đỏ hồng mọng nước.

Ngũ vị tử là cây dây leo sống bám trên thân gỗ, thường mọc ở rừng non giáp rừng già. Loài này có vị đặc trưng pha trộn giữa năm vị: chua, ngọt, đắng, cay và mặn, nên được gọi là “ngũ vị”. Khi còn non, quả có màu vàng nhạt, đến khi chín chuyển đỏ hồng mọng nước.

 Loài cây này mọc ở độ cao 1.200 – 1.600 m, chỉ ra quả từ tháng 8 đến cuối tháng 10 hằng năm. Vì mỗi năm chỉ có một vụ, người dân tranh thủ vào rừng hái bán cho thương lái.

Loài cây này mọc ở độ cao 1.200 – 1.600 m, chỉ ra quả từ tháng 8 đến cuối tháng 10 hằng năm. Vì mỗi năm chỉ có một vụ, người dân tranh thủ vào rừng hái bán cho thương lái.

 Như mọi năm, đến mùa, hai chị em Y Chủ (35 tuổi) và Y Chuông (31 tuổi), cùng trú làng Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông, lại vào rừng hái ngũ vị tử để kiếm thêm thu nhập. “Trước đây chẳng ai hái ngũ vị tử rừng, chỉ tiện tay hái ăn hoặc đem cho con nít. Giờ thương lái vào tận xã thu mua nên mùa nào cũng đi hái”, chị Y Chủ nói.

Như mọi năm, đến mùa, hai chị em Y Chủ (35 tuổi) và Y Chuông (31 tuổi), cùng trú làng Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông, lại vào rừng hái ngũ vị tử để kiếm thêm thu nhập. “Trước đây chẳng ai hái ngũ vị tử rừng, chỉ tiện tay hái ăn hoặc đem cho con nít. Giờ thương lái vào tận xã thu mua nên mùa nào cũng đi hái”, chị Y Chủ nói.

 Theo chị, việc hái ngũ vị tử không dễ vì cây mọc cao, người dân phải leo lên để hái, tránh chặt hạ cây nhằm giữ rừng cho những mùa sau. “Mỗi ngày, hai chị em có thể hái được khoảng 30 kg, giá bán khoảng 25.000 đồng/kg, thu vài trăm nghìn đến cả triệu đồng”, chị Y Chủ chia sẻ.

Theo chị, việc hái ngũ vị tử không dễ vì cây mọc cao, người dân phải leo lên để hái, tránh chặt hạ cây nhằm giữ rừng cho những mùa sau. “Mỗi ngày, hai chị em có thể hái được khoảng 30 kg, giá bán khoảng 25.000 đồng/kg, thu vài trăm nghìn đến cả triệu đồng”, chị Y Chủ chia sẻ.

 Ngũ vị tử sau khi hái được người dân mang ra chợ hoặc hợp tác xã bán. Quả thường được sấy khô để ngâm rượu, pha trà hoặc làm siro.

Ngũ vị tử sau khi hái được người dân mang ra chợ hoặc hợp tác xã bán. Quả thường được sấy khô để ngâm rượu, pha trà hoặc làm siro.

 Ông Dương Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết loài cây này đã gắn bó với người Xơ Đăng từ lâu. “Khoảng 10 năm trước, khi thương lái tìm đến tận xã thu mua, bà con bắt đầu hái về bán, có thêm thu nhập đáng kể. Quả ngũ vị tử chín vào mùa mưa nên việc thu hái khá vất vả, nhưng bà con vẫn không bỏ lỡ sản vật quý của rừng”, ông Khoa nói.

Ông Dương Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết loài cây này đã gắn bó với người Xơ Đăng từ lâu. “Khoảng 10 năm trước, khi thương lái tìm đến tận xã thu mua, bà con bắt đầu hái về bán, có thêm thu nhập đáng kể. Quả ngũ vị tử chín vào mùa mưa nên việc thu hái khá vất vả, nhưng bà con vẫn không bỏ lỡ sản vật quý của rừng”, ông Khoa nói.

 Không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế, mùa hái ngũ vị tử còn trở thành nét sinh hoạt đặc trưng của người Xơ Đăng giữa đại ngàn Ngọc Linh.

Không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế, mùa hái ngũ vị tử còn trở thành nét sinh hoạt đặc trưng của người Xơ Đăng giữa đại ngàn Ngọc Linh.

NGUYỄN YÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/theo-chan-nguoi-xo-dang-len-rung-hai-hat-ngoc-troi-kiem-tien-trieu-moi-ngay-post875963.html