Thế hệ 'vua con' ở Trung Quốc chịu gánh nặng chưa từng có
Những người sinh ra trong chính sách một con của Trung Quốc giờ đây chịu áp lực gấp 3 lần khi vừa phải chu cấp cho con cái, vừa nuôi bố mẹ già và vật lộn với nền kinh tế chững lại.
Wendy Liu (47 tuổi), giáo viên tại một trường nghề, ngày càng sợ nghe tiếng chuông điện thoại.
Những cuộc gọi bây giờ đều có nghĩa là người mẹ bị Alzheimer hoặc người cha mắc ung thư của cô đang phải đi cấp cứu. Dù là trường hợp nào, Liu cũng phải vội vã lái xe một chặng đường dài từ nơi làm việc đến nhà ở Quảng Châu - chuyến đi căng thẳng mà cô đã thực hiện không biết bao nhiêu đêm.
Liu và chồng là Deng Jie đều là những người thuộc thế hệ con một đầu tiên của Trung Quốc. Sinh năm 1977 - chỉ một năm sau khi đất nước áp dụng giới hạn một con đối với hầu hết hộ gia đình thành thị - họ giờ đây không chỉ phải nuôi hai đứa con mà còn phải chăm sóc 4 cha mẹ già.
Tháng trước, thông báo của chính phủ về việc tăng độ tuổi nghỉ hưu giữa bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp dai dẳng của thanh niên càng làm tăng thêm nỗi lo lắng rằng hai vợ chồng sẽ phải làm việc lâu hơn cha mẹ, trong khi vẫn phải hỗ trợ tài chính cho những đứa con đã trưởng thành.
Thế tiến thoái lưỡng nan trong cân bằng việc chăm sóc cha mẹ già và con cái đang trở nên phổ biến hơn khi những người như Liu bước vào tuổi trung niên, theo SCMP.
Áp lực gấp 3 lần
"Thế hệ bánh mì kẹp" (miêu tả những người mắc kẹt giữa nhiệm vụ chăm sóc cha mẹ lẫn con cái) này đang phải chịu áp lực gấp 3 lần: Tuổi thọ trung bình của cha mẹ già cao hơn, thời gian phụ thuộc kéo dài của con cái và những rào cản trong sự nghiệp của chính họ cộng thêm suy thoái kinh tế.
Lớn lên mà không có anh chị em ruột vào những năm 1980, lứa con một đầu tiên của Trung Quốc từng được gọi đùa là "vua con" hay "tiểu hoàng đế" vì họ là trọng tâm duy nhất của gia đình.
Nhưng khi trưởng thành và lập gia đình riêng, những "ông hoàng, bà chúa" này thấy mình ở vị trí nặng nề trong kim tự tháp dân số.
Theo Cục Thống kê Quốc gia, từ năm 1982 đến 2023, tuổi thọ trung bình ở Trung Quốc tăng từ 68 lên 78,6 tuổi, trong khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tăng vọt từ 4,9% lên 15,4%. Đồng thời, con cái của "thế hệ bánh mì kẹp" đang vật lộn với thị trường việc làm khắc nghiệt, nhiều trong số đó vẫn phải dựa vào chu cấp từ gia đình sau khi tốt nghiệp.
Theo số liệu chính thức, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tuổi 16-24 không tính sinh viên đã tăng lên 18,8% vào tháng 8, tăng từ 17,1% vào tháng 7.
Hoàn cảnh của Liu và Deng, được bắt gặp trong các gia đình trên khắp đất nước, đang có tác động gần như chắc chắn về việc làm giảm mong muốn kết hôn và sinh con của nhóm dân số trẻ hơn.
Deng, từng là một nhà quản lý dự án bất động sản, đã mất đi khoản thu nhập ổn định trong bối cảnh thị trường nhà đất tại Trung Quốc suy thoái kéo dài. Trong khi đó, Liu đang nỗ lực hết mình để đảm bảo vị trí giáo sư, khiến cô không có nhiều thời gian chăm sóc cha mẹ.
Mặc dù cha mẹ của Deng vẫn khỏe mạnh so với của Liu, nhưng tuổi tác ngày càng cao nên họ cũng cần được chăm nom nhiều hơn.
"Tôi lo lắng, nhưng thực tế là sẽ còn nhiều thứ phải chăm lo hơn nữa trong tương lai và tôi sẽ không thể quản lý tất cả - chứ đừng nói đến việc bắt đầu sự nghiệp mới", Deng nói. "Sự 'giải thoát' duy nhất có lẽ là lúc cha mẹ của một trong hai chúng tôi qua đời, nhưng nghĩ đến điều đó thôi cũng thật đau lòng".
Thu nhập trì trệ của Deng, cộng với con gái không chắc có thể tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp hay không khiến mọi thứ đang trở nên ảm đạm. Hai căn hộ của họ cũng đã mất giá trị.
"Tài sản của chúng tôi bắt đầu không đủ để trang trải các chi phí hiện tại, chưa nói đến các chi phí trong tương lai khi vợ chồng già đi", Deng nói.
Con gái của họ, đang học năm thứ 3 đại học, cần khoảng 100.000 nhân dân tệ (14.251 USD) một năm cho học phí và phí sinh hoạt. Chi phí giáo dục cũng đang tăng đối với cậu con trai 12 tuổi.
Theo dự báo từ khoa Xã hội học của Đại học Bắc Kinh, tỷ lệ "gia đình chỉ có hai con" mà cả cha và mẹ đều là con một sẽ đạt đỉnh ở mức 34,2% vào năm 2030 ở các khu vực thành thị. "Gia đình chỉ có một con", trong đó một trong hai cha mẹ là con một, sẽ chiếm gần 50%. Những con số dự báo sẽ đặt ra những thách thức chưa từng có trong việc chăm sóc người già và trẻ em.
Không thấy lối thoát
"Năm nay, tôi và chồng có tổng thu nhập hàng tháng chỉ khoảng 30.000 nhân dân tệ (4.255 USD), ít hơn 1/3 so với năm ngoái, và chúng tôi không thể tiết kiệm được gì cả", Li Wei, một nhiếp ảnh gia, cho biết. Cô và chồng đều là thế hệ con một sinh vào cuối những năm 1980.
"Mọi thứ thật u ám. Chúng tôi ở Thâm Quyến, bố mẹ tôi ở cách xa hàng trăm km tại Sán Đầu, còn bố mẹ chồng ở xa hàng nghìn km tại Diêm Thành. Chúng tôi phải trả khoản thế chấp hơn 900.000 nhân dân tệ (hơn 127.600 USD) và phải nuôi con", cô kể.
Li cho biết bố mẹ cô đều đã ngoài 60 tuổi. Họ có thể làm những việc lặt vặt để tích lũy chút tiền phòng khi ốm đau.
Yi Fuxian, một nhà khoa học cấp cao tại Đại học Wisconsin-Madison, người nghiên cứu nhân khẩu học Trung Quốc, đã lập luận rằng chính sách một con của nước này đã buộc phải tăng tuổi nghỉ hưu và làm giảm dân số trẻ.
Yi cho biết: "Khi các quốc gia khác đạt được tỷ lệ nhập học đại học hiện tại của Trung Quốc thì khu vực dịch vụ thường cung cấp 70-80% việc làm. Nhưng do tiêu dùng dưới mức, khu vực dịch vụ của Trung Quốc chỉ cung cấp 45% việc làm. Điều này gây khó khăn cho việc tuyển dụng những người tốt nghiệp đại học chủ yếu làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, dẫn đến tình trạng thất nghiệp ở thanh niên cao và tỷ lệ kết hôn và sinh đẻ giảm".
Hệ thống an sinh xã hội của Trung Quốc vẫn chưa tính đến khoản thiếu hụt này. Theo dữ liệu từ năm 2022, chưa đến 1/3 số người lao động Trung Quốc đóng bảo hiểm thất nghiệp và chỉ 1/4 số người thất nghiệp ở thành thị thực sự nhận được trợ cấp. Hơn một nửa số người về hưu, chủ yếu là người cao tuổi ở nông thôn, chỉ nhận được số tiền trung bình ít ỏi là 205 nhân dân tệ (29 USD) một tháng.
Đây là những ngày đầu của sự thay đổi nhân khẩu học. Một nghiên cứu của Đại học Bắc Kinh ước tính rằng đến năm 2030, Trung Quốc sẽ có hơn 77 triệu người cao tuổi cần được chăm sóc toàn thời gian dài hạn.
"Bố mẹ tôi là công nhân đã nghỉ hưu và mặc dù mỗi người có lương hưu hơn 4.000 nhân dân tệ, họ không đủ trang trải chi phí y tế", Xiao Hui, một giám đốc truyền thông 43 tuổi sống tại Thâm Quyến và cũng là con một, cho biết.
Bố mẹ cô đều đã ngoài 70 tuổi. Một người mắc hội chứng Sjogren và bại liệt, người còn lại mắc bệnh Parkinson - những căn bệnh đòi hỏi phải dùng thuốc đắt tiền và thường xuyên phải nhập viện để điều trị. Sau khi được bảo hiểm hoàn trả, Xiao phải trả ít nhất 90.000 nhân dân tệ (hơn 127.600 USD) một năm cho hóa đơn thuốc của bố mẹ, chưa kể đến phí chăm sóc.
"Có lẽ cách duy nhất là bán nhà để trang trải chi phí cho cha mẹ và các con. Nhưng khi vợ chồng tôi già đi, rất có thể con cái chúng tôi sẽ lại phải trải qua những gì chúng tôi đang trải qua. Nghĩ đến điều đó khiến tôi đau lòng", cô bày tỏ.
Nhà nhân khẩu học độc lập Huang Wenzheng cho biết những khó khăn hiện tại của thế hệ con một có thể trở nên trầm trọng hơn, vì các nhóm tuổi khác chứng kiến những khó khăn của họ và tìm cách tránh số phận đó bằng mọi giá.
"Chính phủ phải nhận ra rằng các vấn đề kinh tế trong tương lai bắt nguồn từ tình trạng dân số giảm quá mức. Chưa bao giờ có trường hợp nào như Trung Quốc, nơi dân số trẻ sơ sinh hàng năm của một quốc gia giảm một nửa chỉ trong 7-8 năm, và gốc rễ của vấn đề có thể bắt nguồn từ chính sách một con", Huang nói.
Một nhóm người về hưu dường như đã thoát khỏi số phận bế tắc. Nhiều người rời khỏi bộ máy nhà nước thành thị với mức lương hưu và mức hoàn trả chăm sóc sức khỏe cao hơn so với những người đồng cấp ở nông thôn và khu vực tư nhân, giúp họ có kinh tế ổn định và con cái cũng dễ thở hơn.
Nhưng về trung hạn, bức tranh toàn cảnh vẫn chưa chắc chắn. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn khoảng 3,3% vào năm 2029, giảm đáng kể so với mức 5,2% của năm ngoái.
"Không ai có thể giải quyết được nỗi đau khổ của nhóm này nếu không có các biện pháp khuyến khích hiệu quả và thay đổi sự bi quan của xã hội về tình trạng dân số tiếp tục giảm. Chỉ khi đó, các công ty mới có đủ tự tin để đầu tư và những người trẻ tuổi có cơ hội việc làm và thu nhập ổn định; nếu không, áp lực xã hội và kinh tế đối với những người trẻ tuổi trong tương lai sẽ trở nên tồi tệ hơn", Huang nhận định.